Nửa canh giờ trôi qua, ngoài lán mọi người đều chờ đợi, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy một tiếng động nào, có người đã rất sốt ruột rồi nhưng nhìn cả Ngũ mười một đứng như tượng thần canh giữ liền không dám hó hé gì. Trong phòng, Diêu Uyển lấm tấm mồ hôi, thần kinh căng như dây đàn cố gắng lấy mũi tên ra ngoài. Ngoài phòng xoong nước nòng chờ sẵn, chỉ cần một tiếng gọi là lập tức đi vào nhưng nước nguội đến nơi mà chưa thấy người. Khi ai nấy đều lo lắng đến mất kiên nhẫn thì tiếng gọi mới vang lên. “Rượu nặng, nước nóng, khăn xô. Ngay lập tức.” Tiếng nói bất chợt đến lạ lùng phá vỡ một không gian tĩnh như gương. Giống như lời ra lệnh, mọi người cũng chấp hành nhanh đến bất ngờ. Ngọc Quân vẫn hôn mê, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu. Cánh tay phải gắn kim, từ trong gùi thuốc của

