Đại Tuấn quốc, năm Bình Nguyên thứ chín. Phủ Thái Phó.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Diêu Kỳ Nhu là con gái thứ hai quan thái phó. Xinh đẹp hiền lương, đoan trang hiếu thảo, tri thư đạt lí. Nay phong làm An Hòa quận chúa, ngày mười chín tháng ba năm Bình Nguyên chín, gả cho thái tử Đại Giang quốc cầu thân. Nhằm bang giao hai nước, hữu hảo đình chiến. Trăm con dân thoát khỏi cảnh mất nhà, tang thương. Khâm thử.”
Tiếng công công Chu Kiều réo dắt vang lên kèm một cái liếc xéo xắt đầy ẩn ý. Đằng sau ông ta là vô số rương báu, vật phẩm ban tặng kèm theo có vẻ không tầm thường.
Diêu Hòa, thái phó đương triều không khỏi bàng hoàng. Ông không hiểu Hoàng Thượng hạ chỉ này lúc nào. Nhưng lại lờ mờ hiểu ẩn ý đi sau.
Diêu Kỳ Nhu bên cạnh thì như hóa đá tại chỗ, nàng và Minh Thân vương đính hôn đã mấy năm. Chờ chàng ấy dẹp binh loạn lần này về là tổ chức hôn lễ, sao lại hóa thành quận chúa cầu thân rồi?
Tình cảm hai người, cả kinh thành đều biết, hoàng thượng còn từng nói, ngày cưới sẽ ra mặt tham dự cơ mà.
Đây là chuyện gì?
“Nhận chỉ đi.” Chu Kiều công công mất kiên nhẫn.
Diêu Thái phó mới chợt bừng tỉnh, vội vàng kéo con gái đang thẫn thờ dập đầu tạ ân.
“Con không gả.” Diêu Kỳ Nhu cố giãy lại.
“Gả, phải gả.” Diêu Thái phó lắp bắp chen lời con. Nhận chỉ rồi kéo Kỳ Nhu vào trong nhà.
“Con còn chờ Minh Vương về, làm sao có thể gả cho người khác... cha.”
Tiếng hét đã nhỏ hơn. Chu công công phất tay cho đoàn đi theo đưa lễ vật vào nhà.
Lê Oanh phu nhân, vợ chính của Diêu Hòa bước đến mời công công vào uống trà. Sai hạ nhân ban thưởng cho các cận vệ theo sau.
Mùa xuân đang phủ trên Đại Tuấn quốc những ngày tháng cuối. Hoa đào còn nở rợp vườn sau, từng cành hoa rơi xuống theo gió bay, làm đất trời như biến thành màu hồng. Cảnh đẹp, nhưng mang theo hương sắc của sự tàn phai, của sự kết thúc.
Bọn họ. Bốn năm. Một chữ chờ. Cũng vậy.
Diêu Kỳ Nhu ngồi dưới ghế đá cạnh gốc cây đào lớn nhất vườn. Ở đây, hai người đã gặp mặt bao nhiêu lần. Đã chứng kiến họ thề thốt ra sao.
Trái tim đau đớn, bất lực như một mảnh thủy tinh chặn ngang. Chua đến đắng nghét. Bây giờ nàng chỉ muốn chết, nếu như nàng bệnh chết, chắc không vướng vào tội khi quân đâu nhỉ?
“Kỳ Nhu, cha biết con đau lòng. Cha cũng đau lòng.” Tiếng Diêu lão gia vang lên đánh nát tâm tư tìm cách chết của nàng.
“Cha. Bọn con đã hứa hôn rồi, đã định cuối năm cưới rồi mà.” Kỳ Nhu nhìn cha, ánh mắt van nài. Ông là quan thái phó, trực tiếp chỉ dạy hoàng thượng lúc nhỏ. Giờ cũng cùng với các quan lại trực tiếp bên cạnh ngài ấy, dạy dỗ các hoàng tử công chúa. Ông có thể nói gì đó chứ?
“Chuyện này không thay đổi được. Có trách chỉ trách lòng người quá đa nghi mà thôi.” Lão Diêu Hòa thở dài.
“Con không chịu. Hoàng thượng không thiếu quận chúa, công chúa. Việc cầu thân này còn không đến mức ép chết con chứ.”
“Con muốn chết?” Lão Diêu Hòa nhìn xung quanh. Sau đó hạ thấp âm thanh đến mức như rít qua kẽ răng.
“Kỳ Nhu, con là đứa con gái duy nhất của nàng ấy. Ta không muốn ép con cưới người không muốn. Nhưng hôn sự đã định xuống, không thể đổi. Đây không phải chuyện lời vua tự núi. Mà còn cao hơn thế. Mệnh con, mệnh của cả Diêu gia và mệnh của người con thương đều buộc vào đó, con vốn thông minh. Tự suy nghĩ đi.”
Lão vốn luôn hãnh diện vì có hai đứa con gái trèo cao. Con gái cả giờ đã là Hoàng quý phi, hậu cung cũng chỉ đứng sau hoàng hậu. Con gái thứ hai lại được hứa gả làm Minh thân vương phi. Người này so với hoàng thượng không hề thua kém. Vậy nhưng bỗng chốc thành gả cho thái tử nước địch, số phận nó coi như vào ngõ cụt. Sống chết chẳng rõ.
Còn nếu cố chấp không nhận, vuốt sợi râu rồng này chắc đổi bằng tam tộc quá.
“Cha, chuyện này...”
“Không thay đổi được nữa. Con không vì con, vì gia đình này thì vì Minh vương đi.”
Nói rồi ông phất tay áo bỏ đi.
Ngoài vườn, gió vẫn thổi, cánh đào vẫn nhẹ bay. Trời đã về chiều. Hoàng hôn chẳng mấy chốc nhuộm kín chân trời. Diêu Kỳ Nhu lúc này mới bất lực bật khóc.
Đằng sau hành lang dài, Diêu phu nhân nở nụ cười bằng lòng. Đứa con gái này, bà không muốn nó sống tốt.
Ba ngày sau là rằm tháng ba. Diêu Kỳ Nhu cùng Diêu phu nhân đi chùa Thiên Tự Phước cầu an. Dự kiến là sẽ ở lại ba ngày tại chùa. Đây có lẽ cũng là lần cuối cùng nàng được đến ngôi chùa thân quen này. Cũng có lẽ làm rằm cuối cùng nàng được sống.
Kỳ Nhu quyết định rồi, ở đây không thể chết, vậy nàng về Đại Giang để chết. Tình cảm này, không thể phụ, người trong lòng này không thể buông.
Tưởng rằng sẽ được trăm năm. Ngờ đâu chỉ là đoạn đường ngắn đến mức chẳng thấy lối bắt đầu.
Mới ba ngày từ hôm nhận chiếu chỉ mà nàng đã gầy đi một vòng, khí sắc kém cỏi, đôi mắt sưng húp. Bước từng mệt mỏi như không có sức lực.
Lê Oanh phu nhân nhìn nhìn, khóe miệng vẽ lên một vòng khinh miệt. Cuối cùng bà cũng không phải giả vờ yêu thương đứa con này nữa rồi.
Sau một ngày làm lễ, đêm đến ở dưới chân chùa có mở hội Đèn âm. Trong hội, các pháp sư, các sư thầy, cùng tăng đồ phật tử và người dân xung quanh đến rất đông đúc. Họ mua bán các lá bùa cầu an, sợi dây cầu duyên, cũng có người mua bùa trấn yểm.
Một năm chỉ diễn ra một lần, nên luôn vô cùng náo nhiệt.
Diêu Kỳ Nhu theo chân nha hoàn xuống hội. Cô vốn chỉ muốn khắc ghi những kí ức liên quan đến người đó, muốn nhớ lại những lần bên nhau mà thôi. Một lá bùa lúc này chẳng giúp được cô gì cả.
Hội Đèn âm náo nhiệt, nhưng lại không chiếm không gian quá lớn. Chỉ một con đường nhỏ kéo dài chừng hơn một dặm. Hai bên đường các sư thầy hoặc pháp sư bày biện các lá bùa, quẻ thẻ, hoặc bình lọ đựng vật phẩm của mình.
Diêu Kỳ Nhu chậm dãi đi một vòng, liên tưởng đến lần trước, khi Hoàng Tuấn Minh đưa nàng đi xem hội. Còn mua một sợi chỉ đỏ buộc duyên.
Nàng sờ lên cổ tay, sợi chỉ đã không còn nằm ở đó nữa, nước mắt bất giác lại rơi xuống. Sợi dây mỏng quá, không buộc được duyên bọn họ rồi.
“Cô gái.” Bỗng có tiếng nói rù rù vang lên, kèm cái kéo tay áo làm Kỳ Nhu giật mình.
“Uống cái này, đau khổ sẽ tan hết, mọi sự đều đổi thay. Thay thân hoán phận.”
“Hả?” Kỳ Nhu khó hiểu, nhìn chai nhỏ bị nhét vào tay.
“Cô sẽ không là cô, linh hồn sẽ ở nơi u linh của địa phủ chờ hết duyên nợ mới có thể đầu thai. Cuộc sống là hành trình quá đau khổ, nên muốn thoát cái giá làm sao mà rẻ được...”
“Nhưng...” Nàng mở miệng muốn hỏi rõ, ông ta chỉ nhìn nàng, thở dài rồi phất tay áo chen vào dòng người.
“Ông ta bị sao vậy ạ?” Nha hoàn của nàng hỏi. Hẳn nhiên không nghe được những lời vừa rồi.
“Không có gì.” Nàng nhét lọ nhỏ vào tay. Lắc đầu bỏ đi.
Ngày mười tám tháng chín năm Bình Nguyên chín.
Diêu Kỳ Nhu một thân trang phục theo phận Quận chúa, chính thức nhận sắc phong. Bên cạnh nàng, Diêu Qúy phi lộng lẫy vui vẻ giúp em gái chỉnh trang y phục, dặn dò đủ điều. Nhìn qua như tình cảm tốt lắm. Chỉ có khóe miệng cong quá mức cùng ánh mắt ghét bỏ chứng minh điều ngược lại.
Cả buổi lễ, Kỳ Nhu đều cúi đầu. Trong lòng ngổn ngang, không hề để ý bất cứ điều gì.
Lễ sắc phong kết thúc nàng được đưa về lại phủ Diêu thái phó, chờ sáng sớm ngày mai lên đường sang Đại Giang quốc.
Màn đêm nhanh chóng thả xuống. Kỳ Nhu ngồi an tĩnh trên giường nhỏ, nước mắt đã không còn để khóc nữa. Bây giờ trong lòng nàng chỉ có sự trống vắng, vỡ nát đến lạ lùng.
Nàng đưa tay lấy ra lọ nhỏ, thật sự muốn uống một ngụm thoát khỏi sự đau đớn quá lớn này. Nhưng nếu là thuốc độc. Nếu nàng chết, sẽ kéo theo hơn trăm mạng nhỏ to nhà họ Diêu. Nàng làm không được.
Nàng nhớ sự mệt mỏi trong mắt Minh thân vương, chàng ấy từ biên quan vội vã trở về, ngựa mệt thay ngựa, còn người thì bất chấp bỏ ăn bỏ ngủ, để về kịp trước khi nàng lên kiệu hoa, chỉ để hỏi xem vì sao nàng xin gả đi.
Lúc đó Diêu Kỳ Nhu mới biết, thì ra hoàng thượng tung tin. Nàng xin đi cầu thân. Hoàng thượng a hoàng thượng, ngài thật giỏi. Muốn ta chết, liền bảo ta tự nguyện chết.
Nhưng nàng còn có thể nói sao đây?
“Hoàng Tuấn Minh. Ta vì muốn làm hoàng hậu nên xin gả đi đấy. Bởi vì hắn là hoàng thái tử mà. Còn chàng chỉ một Minh thân vương. Với ta không đủ.”
Kỳ Nhu bật khóc, lời nói giả dối nhường ấy làm nàng đau quá. Nhưng nàng hiểu ý cha nói. Nếu cố chấp, người chết còn là cả chàng ấy nữa.
Gió vẫn nhẹ bay, hương đào dịu dàng theo không khí cuốn vào phòng. Mang theo vài cánh nhỏ lướt qua ánh trăng như thật như ảo.
‘
Người con gái trong phòng cứ khóc mãi, dấm dứt, đau đớn. Bình rượu hoa đào thứ ba đã hết. tiếng khóc cũng dừng lại.
Nàng đủ dũng cảm rồi, giờ chỉ muốn hết đau đớn thôi. Nên nàng lấy bình nhỏ ra. Cứ thế một hơi cạn sạch. Ánh sáng như lóe lên một cái. Rồi nàng thấy bản phân phiêu bồng, trôi đi, trôi mãi đi.