Đỗ Kỳ đón Diêu Uyển bằng một nụ cười có phần trẻ con, cậu đem cô giới thiệu với cả ngũ. Oang oang khoe khoang về việc cô đã thần kì cứu cậu như thế nào. Diêu Uyển cười cười. “Ta đã trốn lên rừng rú, một mình một xó còn bị cậu ta mang cái tay lủng liểng lên bắt vạ đây.” “Thế ở trên rừng Diêu đại phu cứu cậu ấy kiểu gì?” Một tân binh hỏi. “Số cậu ta là đến ăn vạ ta mà, không cứu sống rồi đuổi đi, thành ma ám ta chết à? Phải cố mà cứu chứ?” Diêu Uyển bĩu môi đùa. Đám tân binh nghe thế ha hả cười. Đỗ Kỳ nhìn những ngón tay đang kiểm tra cục bó bột trên tay mình, cười cười, má bỗng ửng lên nhẹ nhàng. “Sắp lành rồi, thể lực tốt, xương cốt trẻ. Xương đang liền. Chắc khoảng nửa tháng nữa là chém địch tốt đấy.” “Chém địch, ta sắp phải về rồi. Nào được chém gì nữa chứ.” Đỗ Kỳ nói, giọng

