Diêu Uyển vẫn tiếp tục với vết thương trầy xước kia. Có lẽ binh sĩ này bị ngựa kéo, phần bụng đùi và một phần ngực đều bị chà sát với đất đá, có chỗ còn sâu hoắm mất bay từng mảng thịt. Máu thịt, chất bẩn quện nhau mơ hồ nhìn vô cùng ghê rợn. Một mũi uốn ván, rồi kháng sinh mạnh cùng giảm đau truyền liên tục, chiếc gùi thần kì lại có dây dẫn kì quặc bơm thuốc vào cánh tay cậu ta. Hoàng Tuấn Minh tò mò muốn hỏi nhưng lại không muốn phá vỡ sự tập chung cao độ của Diêu Uyển. Thành thử cứ nhấp nhổm nhìn qua nhìn lại. Diêu Uyển đã làm sạch xong bề mặt vết thương, cậu thương binh chỉ cuốn một phần vải quanh hông, khắp người liền hóa thành màu đỏ đỏ của máu trộn lẫn với màu vàng cam của thuốc. Nhìn còn ghê sợ hơn trước. Diêu Uyển nhíu mày, không biết nên nuôi da phủ lên vết thương rộng này như

