Thói quen

1565 Words
Giả là giả, nhưng Trác trời sinh thật đoan chính. Hắn cả ngày đều ở trong nhà, không phải đọc sách viết chữ chính là hầu hạ mẹ, làn da tuyết trắng như phấn, có thể hơn cả cô nương tứ phòng. Thiếu niên tuổi còn trẻ, những đặc thù của đàn ông vẫn còn chưa rõ ràng, ngược lại là mi cong môi hồng răng trắng, không giống như nha hoàn, mà lại giống như tiểu thư của nhà nào đó. Trinh nhăn mày, còn muốn nói thêm vài câu. Bị Oanh ngăn cản: “Trời ạ mụ Trinh đừng nhọc lòng. Chẳng phải chỉ ra cửa một chuyến thôi ư, có thể có chuyện gì? Ngươi bảo thiếu gia ngụy trang thành nha hoàn, người ta cũng làm theo rồi, còn cản trở nhiều thì trông chúng ta thật keo kiệt.” Dứt lời nàng duỗi tay kéo Trác. Trác nghiêng về một bên, né tránh các loại đụng chạm của Oanh suốt dọc đường. Hắn thuận lợi cầm nghiên mực, đổi lấy mười lượng bạc, lại tới tiệm thuốc mời đại phu hôm sau tới phủ chẩn trị. “Được rồi, mọi chuyện của ngươi đều xong hết rồi, cùng ta đi dạo thôi!” Oanh vừa nói, vừa muốn tới túm. Trác bất động thanh sắc né tránh, để cho Trinh ngăn giữa hai người. “Trời ạ, quỷ hẹp hòi.” Thấy hắn như tường thành không để lọt thủy, Oanh chỉ phải từ bỏ, vào chợ liền tự tìm tới địa phương náo nhiệt để chui vào, căn bản không rảnh lo thân phận mợ Tư gì đó của phủ Doãn. Khi thì người đàn ông cởi trần chịu mọi đao thương, khi thì yêu nhân Nam Cương lưỡng tính đồng thể, thứ gì hơi mới lạ và hấp dẫn một chút cũng đều có sự xuất hiện của Oanh. Trác không có khả năng đi theo nàng mọi nơi. Từ nhỏ mẹ đã dạy cho hắn quy củ đứng đắn, hôm nay giả nữ trang ra cửa phải vất vả lắm mới chịu được. Cùng Trinh chào hỏi, hắn quyết định về cổng chợ trước, chờ Oanh dạo xong. Trinh gật đầu. Tam thiếu gia là một người hiểu chuyện kiên định nhất trong số công tử tiểu thư ở phủ, hành sự đều có đúng mực, lại nói ra cổng còn tốt hơn so với chen chúc xô đẩy giữa dòng người, nàng liền sai một nha hoàn có chút trai tráng đi theo Trác. Trác một đường đi nhanh, sắp tới cổng, lại ngoài ý muốn bị một thứ thu hút. Lúc này trên mặt đất quỳ một cô nương gầy như gậy trúc, áo vải thô vá chằng vá chịt cũng không che được lỗ thủng, phỏng chừng là áo của người lớn không thể may được nữa mới cho nàng mặc. Trên cổ treo một tấm bảng, xiêu xiêu vẹo vẹo viết bốn chữ vô cùng xấu, để sát vào mới có thể cẩn thận nhận ra, viết chính là — “Bán gái cứu trai”. Hắn nghỉ chân, không hiểu vì sao lại không muốn rời đi, muốn nhìn kỹ bộ dáng của cô nương này. Lại không ngờ tới người đó ban đầu quỳ, đầu cúi thấp, bỗng nhiên có người đi tới, chắn ánh nắng mặt trời của nàng, nàng đã ngẩng đầu, không ngừng quan sát và đánh giá hắn. “Ngươi thật xinh đẹp a.” Không chờ Trác bị ánh mắt thẳng thắng này làm cho rút chân chạy lấy người, nàng lại chớp mắt như mèo, trong con ngươi sáng ấy ánh lên khuôn mặt xấu hổ và giận dữ của hắn, nàng hì hì nhếch miệng cười. Một chút cũng không bi thương, một chút cũng không khổ sở. Phảng phất bị bán không phải nàng. Phảng phất tấm bảng trên cổ không hề can hệ tới nàng. Trác cảm thấy có loại cảm xúc không tên, lại nói không rõ là cảm giác như thế nào. Mũi như chua xót lại như ghét bỏ, hắn cảm thấy cô gái này đầu óc không được tỉnh táo cho lắm... Có thể là nghỉ chân lâu rồi, một người đàn ông dơ bẩn thò đầu qua: “Vị quý nhân này, cần mua nha đầu nhà ta? Nàng ăn ít chịu làm việc, giá cũng không cao lắm, cũng chỉ cần nhiêu đây thôi.” Giơ lên một ngón trỏ, “Mười.” Mười lượng. Một cái nghiên mực Tử Ngọc đi cầm đồ bán giá rẻ cũng chỉ được mười lượng. Trác nhíu mày, không nói gì. Người đàn ông cho rằng hắn muốn trả giá, vội vàng nói: “Thiếu một chút cũng không phải không thể, quý nhân thấy có ổn không? Dù gì cũng đã nuôi chín năm trời, ngài thấy đấy, ít nhất cũng phải...” Không chờ hắn nói xong, đã bị đánh gãy. “Mười lượng cũng không phải không thể.” Mở miệng người là Oanh. Mợ Tư không biết đến đây từ lúc nào, đã đứng ở phía sau Trác. Nàng mắt lạnh đánh giá cô nương có đôi mắt như mèo quỳ trên mặt đất, sâu kín mở miệng: “Chính là ta không thích kiểu nha đầu lắm miệng lại nói nhiều.” “Ngươi muốn mua nàng?” Trác xoay người. Trên mặt đất quỳ tiểu cô nương cũng nâng con ngươi, trong mắt ánh sáng càng sâu vài phần. Mà người đàn ông dơ bẩn kia không ngừng gật đầu đồng ý: “Tiểu thư, nha đầu này ngày thường lời nói không nhiều lắm, ánh mắt cũng có vài phần, ngài dùng thì cứ an tâm sai sử.” Oanh hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến cũng không phải thiệt tình muốn mua. Nhưng nàng muốn xoay người chạy lấy người, lại thấy nha đầu đó vậy mà đôi mắt không xê dịch lại nhìn chằm chằm vào Trác đến ngẩn ngơ. Trác cảm thấy, nhìn thì nhìn một cái thôi, thế nhưng nha đầu càng to gan lớn mật, liếm liếm môi duỗi thẳng eo với tới hắn, mở miệng hỏi: “Ngài làm chủ, mua ta được không?” Trác giật mình, còn chưa từ chối, Oanh liền nghiến răng nghiến lợi tàn nhẫn nói tiếp: “Ngươi nếu là câm, ta liền mua ngươi.” Nha đầu gầy không ngừng nhấp miệng, rũ mí mắt lùi về phía sau. Trác chỉ cảm thấy ngọn lửa trong lòng bị đốt lên bởi mợ Tư, chẳng rõ vì sao, hắn không hề nhìn hai nàng, chỉ kéo chính mình vạt áo rồi nhấc chân, thấp giọng nói: “Không còn sớm, trở về đi.” Ngày tương phùng đó vốn không để lại quá nhiều ấn tượng đối với hắn. Ban đầu là mua thuốc cho mẹ, sau thì đi theo tứ phòng. Thường ngày Trác cũng có rất nhiều công khóa cần phải học, căn bản chưa từng để tâm tới cô gái bị bán trong chợ. Mấy ngày sau, hắn vẫn như trước, đi học từ sáng sớm tới tối muộn, mặt trời khuất bóng mới về nhà. Lúc đi qua gốc cây ở sau sân, trời đã tối mịt, đưa tay ra năm ngón khó mà thấy được. Lúc đến trước cửa phòng của Lan ở tứ phòng, nhìn thấy mụ Trinh thất hồn lạc phách chạy ra ngoài, trong miệng không ngừng lẩm bẩm “Toang rồi toang rồi”. Nấp sau thân cây, Trác tò mò mợ nhỏ ở tứ phòng đã làm chuyện gì mà khiến cho mụ Trinh phải hoảng hồn như vậy, chợt thấy hai nha hoàn hầu hạ Oanh đi theo phía sau nàng, hai người đó song vai đỡ lấy một người nửa chết nửa sống máu đầy bình hồ lô, đi ra từ bên trong. Trác cả kinh, nghĩ thầm Oanh tuổi không lớn, tại sao lại ra tay độc ác đến thế? Vào phủ cũng chỉ mới nửa năm, lại đã học được cách lập uy ở trong viện của mình rồi? Hậu viện chính là nơi cạnh tranh của các phòng. Phu nhân và các mợ lục đục với nhau, những hạ nhân gặp họa không hề ít. Ăn gậy bị bỏ đói ném vào phòng củi rồi chết thường xuyên xảy ra. Theo mợ Hai thì cho rằng: “Dù sao lúc trước khi vào phủ, đám người đó đã có giấy bán thân, chết hay sống đều phụ thuộc vào một câu của chủ nhân, mệnh hèn như vậy, không đáng giá.” Hắn vốn nên quen rồi mới phải. Thái thái ở tam phòng chỉ còn một hơi, lão gia đã hai năm chưa hề tới viện này, nàng không khác gì đã chết, sống cũng sẽ không tạo ra sự uy hiếp đối với bất kỳ kẻ nào. Tam phong đầy mối nguy đã mất quyền lên tiếng, mất đi sự tồn tại đối với các cuộc tranh đấu ở hậu viện. Cho nên Trác cũng tuân thủ quy tắc ấy, làm như không thấy, tai thì điếc, làm tốt bổn phận người vô hình của tam phòng. Hắn không nghĩ hỏi nhiều mấy chuyện rắc rối phức tạp này, nhưng cảnh tượng vừa mới đập vào khiến cho hắn kinh hãi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD