bc

Xuân Nhạt

book_age12+
5
FOLLOW
1K
READ
serious
like
intro-logo
Blurb

Hoặc là may mắn nàng vốn chính là như vậy, lấy bất động ứng vạn động, nhìn mọi người giống như kiến lửa, thực ra sớm đã nhìn thấu trước mắt cảnh tượng hỗn loạn, xuyên thủng lòng người ở sau lưng, âm thầm đánh giá.

chap-preview
Free preview
Ngươi thật xinh đẹp
Trác mới gặp Hạnh, Hạnh vẫn có thể nói chuyện. Lần đầu tiên nàng đáp lời với hắn cũng là lần cuối cùng hắn thấy nàng mở miệng. Hạnh nói: “Ngươi thật xinh đẹp a.” Lúc ấy đôi mắt của nàng chớp chớp như mèo, trong đôi mắt phản chiếu dáng vẻ xấu hổ của hắn, nàng cười hì hì, giống như mọi cô gái bình thường khác. Nhưng hôm nay cô gái ghé vào cửa sổ không thể nói, đôi mắt vẫn giống như mèo, lại không còn chớp chớp. Nàng đưa nửa cái bánh bao qua cửa sổ. Đôi mắt láo liếc nhìn xung quanh, trông như có tật giật mình. Hắn nhận lấy nhưng không vội ăn, muốn hỏi nàng sao lại đưa bánh bao lại đây được. Trác trời sinh đã có thói ở sạch, chẳng sợ hiện tại gặp nạn cũng không muốn ăn thứ đồ bị bẩn. Nhưng Trác còn chưa kịp hỏi, bỗng thấy hành động của nàng, lập tức nghẹn họng. Bánh bao chưa kịp bỏ vào miệng, hắn đã bị mắc nghẹn bởi nước miếng của mình. Tại sao lại thế à? Vì hắn tận mắt thấy Hạnh đưa tay vào vạt áo trước, móc ra thêm nửa cái bánh bao từ ngực trái của mình rồi luồn qua cửa sổ - sau đó chỗ bên trái vốn căng phòng thì nay lại giống như bên phải, bị bẹp xuống. Thảo nào bánh bao hắn vừa cầm trông cũ nhưng lại mang theo hơi ấm. Mặt của hắn đỏ bừng, cũng may hắn đứng trong bóng tối, Hạnh không nhìn rõ được. “Ngươi... ngươi làm vậy còn ra thể thống gì nữa!” Hắn trầm giọng, âm lượng vẫn không dám đề cao, bắt đầu dạy bảo, “Ngươi có biết mình là con gái không?” Hạnh đôi mắt nâng lên, lúc này mới nhìn vào Trác. Nàng khoa tay múa chân một hồi, đại khái là muốn nói bánh bao thực sạch sẽ, thậm chí còn vén vạt áo ra để lộ mảnh vải bên trong, bày tỏ áo bên trong cũng rất sạch. Trác ban đầu nhìn nàng khoa tay múa chân. Sao có thể ngờ tới nàng bỗng dưng làm như thế, tay chưa kịp nâng tới che mắt, dù có muốn hay không thì cũng đã nhìn thấy, vải trong đã bị tẩy tới trắng, nhìn chói mắt. Trác vội vàng quay người ra đằng sau, xua xua tay, không nói chuyện với Hạnh, chỉ muốn đuổi nàng đi. Đợi hồi lâu, đằng sau không còn tiếng động. Bấy giờ hắn mới chậm rãi xoay người, quả nhiên đã không còn thấy nha đầu đó nữa. Chỉ còn hai cái nửa bánh bao, vẫn nằm ở khung cửa sổ. Bánh bao trắng giống như áo trong của nha đầu vậy... Nghĩ đến thế, đã cảm thấy mình thật hoang đường. Trác đứng ở trước cửa sổ, nhìn bánh bao, lại nghĩ không biết nàng ta chôm được từ đâu, nhất thời lại bắt đầu khí huyết dâng lên, quả thực lấy cũng không phải, hoặc mặc kệ vứt nó đi... Cũng không được. Hắn thở dài, thầm nghĩ nha đầu đó vì có thể gả cho mình mà không từ thủ đoạn nào, ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ đều vứt sau đầu. Hắn duỗi tay nhận lấy bánh bao, thật cẩn thận giấu vào trong tay áo như giấu báu vật, nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi, sau khi xác định là không có ai, Trác mới nhấc chân đi về phía phòng. ** Nếu không phải vì mua thuốc chữa bệnh cho mẹ, Trác tuyệt đối sẽ không cùng mợ Tư ra khỏi phủ. Nói là mợ Tư, nhưng mợ Tư này chỉ lớn hơn Trác hai tuổi. Miễn cưỡng mới mười lăm, dù có tô son trát phấn cắm hoa trên đầu, vẫn là một khuôn mặt phúng phính, Trác dù cố đến thế nào cũng không thể mở miệng gọi “mợ Tư” được. Cơ mà mợ Tư xuất thân từ nhà nông, dường như cũng chẳng để ý quy củ vụn vặt, không so đo với Trác. Tương phản, nàng luôn rảnh rỗi tới sân tìm hắn, sau đó quấn lấy Trác, nói muốn cùng nhau chơi. Trốn đều trốn không xong, Trác trong lòng phiền: Con gái xuất thân từ nhà nông quả nhiên chẳng có quy củ gì. Nam nữ có khác, nàng lại là tiểu thiếp của lão gia, bám lấy mình thì còn ra thể thống gì nữa? “Tam thiếu gia, tuổi chúng ta cũng không chênh nhau nhiều. Ta không hiểu nhiều quy củ, ngươi cùng ta qua lại, chỗ nào ta không biết thì chỉ ta, được không?” Hắn vẫn thường lạnh mặt, coi như không nghe thấy. Tuy rằng tam phòng ở trong phủ đã sớm không còn vị thế gì nữa, chớ nói là hắn, mẹ lâm bệnh nặng hồi lâu vẫn chưa nhìn thấy được lão gia. Tuyết, người hầu của mẹ, nói rằng nếu có thể nương nhờ mối quan hệ tốt với tứ phòng, có lẽ còn có thể khuyên lão gia đến thăm Tam phu nhân. Nhưng Trác không muốn thế. Dựa vào phụ nữ khác để cầu tình cho mẹ, chỉ để lão gia đến thăm một lần thì có ích lợi gì? Mẹ bệnh lâu, không hầu hạ ông ta được, ông ta liền không gặp. Số bạc mỗi tháng trong nhà đều bị cắt xén đến thấp nhất, thường xuyên mua thuốc mời đại phu cũng phải ghi nợ, thế cho nên bây giờ Tuyết có ra phủ tìm đại phu cũng tay không mà về. Hắn ước gì mỗi tháng khi kiểm tra tiến độ học không cần phải nhìn thấy tên khốn nạn ấy. Từng cầu xin tên khốn nạn ấy vài lần, xin hắn hãy thương xót cho mẹ, ở bên nàng nói mấy câu cũng được, bằng không tăng chút bạc mỗi tháng, ít nhất cũng đủ tiền chữa bệnh cho mẹ. Tên khốn ấy lại nói bận, lại nói tiền của hậu viện là do mợ Hai quản lý, có gì thì ngươi nói với nàng. Khi nói rằng mợ Hai không chịu, xin cha hãy đi nói hộ vài câu. Hắn lại vung tay, rời đi. Uổng có danh cha con, nhưng tình nghĩa cha con thì không có. Trác không cần một người cha trên danh nghĩa như vậy. Hắn cũng không muốn thân cận với mợ Tư. Nhưng hôm nay hắn không thể không đi. Đêm qua mẹ lại ho ra máu, Tuyết nói có lẽ là thuốc đợt trước đã uống lâu rồi, cần phải đổi, mời đại phu đến chẩn trị mới được. Nhưng, không có tiền. Trác cắn răng một cái, cầm lấy nghiên mực Tử Ngọc ở đầu tủ sách mà tiên sinh đã thưởng cho mình, đi tìm mợ Tư. Hắn mới mười ba, lại không giống thiếu gia An của đại phòng có nhiều nô bộc đi theo sau. Ở trong viện tam phòng cũng chỉ có một nha hoàn là Tuyết. Trác không có tuỳ tùng, không thể tùy ý ra vào. Tìm mợ Tư để nghĩ cách chuồn ra ngoài là điều duy nhất hắn có thể nghĩ ra. “Ngươi muốn cùng ta đi ra ngoài?” Đôi mắt Oanh sáng lên, “Được chứ được chứ! Chúng ta đi đâu đây?” Hắn ngẩn người, nhíu mày nói: “Ta muốn đến hiệu cầm đồ, còn có tiệm thuốc.” “A?” Oanh dẩu môi hồng, làm mặt quỷ rất giống mấy con khỉ trong đội xiếc, “Mấy chỗ đó có gì đâu mà chơi. Bằng không thế này, ta cùng ngươi đi tới đó trước, rồi sau đó ngươi đi dạo với ta?” Không được cũng phải nói được. Trác gật đầu đồng ý. Người hầu của Oanh, mụ Trinh, lại ra tiếng nhắc nhở: “Tam thiếu gia, ngươi và mợ Tư trắng trợn ra ngoài như thế e là không ổn.” Trinh lo lắng, cũng là nỗi lo của Trác lúc trước. Hai người bọn họ tuổi tác xấp xỉ, tuy bối phận khác nhau, nhưng khó bảo toàn rơi vào trong mắt người khác sẽ không có lời đàm tiếu. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng hôm nay mẹ hắn cần chữa bệnh, hắn buộc phải tự bản thân đi cầm nghiên mực Tử Ngọc. Tuyết dù gì cũng chỉ là nha hoàn sau nhà, bị ông chủ hiệu cầm đồ ép giá chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ người ta đổi ý không chịu mua, lén tráo đồ. Tam phòng của bọn họ không có thứ đồ gì đáng giá. Mấy món đồ lấy ra ngoài người ta chẳng thèm nhìn, nhưng mỗi một món chính là cọng rơm cứu mạng, không được xảy ra sơ sót. Trác chết sống muốn đi, Trinh lại sợ đàm tiếu. Cuối cùng chỉ còn một cách, để cho tam thiếu gia thay một bộ xiêm y của cô nương, giả bộ làm nha hoàn của tứ phòng.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoá ra là giấc mộng

read
1K
bc

Mạc Cẩn Ngôn

read
4.9K
bc

Tách Hồn

read
1K
bc

Ta là nữ phụ nhưng ta không muốn chết

read
1.0K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook