bc

Mười Năm Yêu Anh Nhất

book_age18+
detail_authorizedAUTHORIZED
4
FOLLOW
1K
READ
billionaire
forbidden
love-triangle
sex
fated
second chance
friends to lovers
badboy
brave
confident
student
drama
coming of age
first love
weak to strong
lonely
love at the first sight
seductive
like
intro-logo
Blurb

Công lêu lỏng trăng hoa & Thụ dịu dàng điềm tĩnh.

Những người luôn bỏ đi trước lúc tranh cãi luôn là người cuối cùng nhặt lại những mảnh sứ vỡ dưới đất muốn làm hòa. Và người thực sự muốn ra đi, sẽ chọn một buổi trưa nắng, cuộn mình trong chiếc áo khoác thường mặc nhất, ra đi và không bao giờ trở lại.

Đối với Tưởng Văn Húc, Hạ Tri Thư như không khí và nước, khi cố tình phung phí nó cũng không thấy đáng tiếc, nhưng một khi thật sự đánh mất thì dù có hối hận muôn phần cũng đã quá muộn.

"Nơi nào em đến, là nơi chân trời góc bể mà anh không thể không nhớ đến."

chap-preview
Free preview
1
Khi anh ra khỏi bệnh viện, tuyết rơi, bông tuyết lạnh giá xen lẫn gió lạnh phả vào mặt Hạ Tri Thư, lúc này anh mới lờ mờ nhận ra hình như lại là mùa đông. Mùa đông ở Bắc Kinh thực sự rất lạnh. Hạ Tri Thư tùy ý chỉnh trang lại khăn quàng cổ, trong tay vặn vẹo mấy tờ kết quả xét nghiệm nhàu nát. Trái tim càng cảm thấy lạnh hơn. Anh đứng dưới biển báo dừng và đợi chiếc xe buýt không biết sẽ có mặt lúc nào, những ngón tay xanh tái vì lạnh, anh lấy điện thoại di động ra và bấm số một cách thành thạo. Cuối cùng, không ai trả lời. Hạ Tri Thư vò nát mấy mảnh giấy rồi bỏ vào thùng rác. Hơn nửa giờ sau, cuối cùng cũng có một chiếc xe buýt đến, trên xe rất ít người, Hạ Tri Thư áp trán vào cửa sổ thủy tinh, bấm điện thoại lần nữa. Lần này có người bên đầu kia đã nhấc máy. “Hôm nay tuyết đã rơi, mùa đông đã đến.” Mười bốn năm. Giọng nói của Hạ Tri Thư rất dịu dàng và dịu dàng, nhưng nước mắt lại không thể kiểm soát được lăn dài trên mặt. Tưởng Văn Húc ra hiệu im lặng với người tình nhỏ bên cạnh, nghĩ rằng Hạ Tri Thư cả ngày nói chuyện như trò chơi đố chữ thực sự rất khó chịu: "Có chuyện gì sao? Anh đang làm việc ngoài giờ." "Buổi tối có về ăn cơm không? Anh lâu lắm không về nhà rồi." Hạ Tri Thư xoa đi xoa lại chiếc nhẫn bạc trơn trên ngón áp út của bàn tay phải, nhìn nước mắt chảy dài trên mu bàn tay mình. Tưởng Văn Húc cảm thấy Hạ Tri Thư hôm nay rất lạ, đây là trực giác của anh, dù sao họ đã ở bên nhau mười bốn năm: "Em sao vậy?" Hạ Tri Thư không có trả lời, mà là kiên nhẫn hỏi lại: "Buổi tối anh có về không? Ngày tuyết rơi ăn sủi cảo là hay nhất, em làm cho anh ăn." “Anh thực sự không thể về được,” Tưởng Văn Húc bắt đầu cảm thấy hơi cáu kỉnh, giọng điệu và thái độ không mặn mà của Hạ Tri Thư khiến anh chán ngáy: “Một mình em thì đừng làm nữa, để anh bảo Tiểu Tống đặt cho em, anh cúp máy đây, bận.” Nghe âm thanh máy bận của điện thoại di động, trái tim Hạ Tri Thư đau đến mức anh đặt điện thoại di động vào túi một cách cứng nhắc. Làm gì có công ty mà sếp bận đến mức không có thời gian về nhà ăn cơm? Tưởng Văn Húc có người bên ngoài, làm sao anh ta có thể không biết? Bốn năm trước, con người của Tưởng Văn Húc trở nên trăng hoa hẳn, làm sao mà người nhạy cảm và thông minh như Hạ Tri Thư mà không nhận ra điều đó. Chỉ là Hạ Tri Thư vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ, không phải anh không để ý, cũng không phải anh không dám nói ra, chỉ là anh sợ một khi bị anh phát hiện, dù là một chút dấu tích. Thì mọi tình cảm đó giờ sẽ bị mất. Đó không phải là tình yêu do bốc đồng thời trẻ, mà là sự tận tâm và thói quen hơn mười năm của anh. Khoan dung một chút cho đoạn tình cảm này có gì là không được. Hạ Tri Thư tự dối lòng mình, anh không ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên người Tưởng Văn Húc, không nhìn thấy vết son môi trên cổ áo sơ mi của Tưởng Văn Húc, và không thể nhìn thấu lý do khập khiễng rằng người đàn ông anh yêu không ở nhà. Họ đã từng yêu nhau rất nhiều, tại sao bây giờ lại trở nên như thế này? Họ rõ ràng đã sát cánh cùng nhau ngay cả những thời điểm khó khăn trong vài năm đầu tiên làm việc chăm chỉ. Đến trạm dừng, Hạ Tri Thư bước xuống xe, vẫn là người đàn ông với khuôn mặt hiền lành và khiêm tốn. Đôi mắt anh ấy chỉ hơi đỏ và khuôn mặt anh ấy quá nhợt nhạt. Anh ấy không mua rau, và Hạ Tri Thư không còn thèm ăn nữa. Hôm nay anh ấy đã cầu xin Tưởng Văn Húc rất nhiều để về nhà ... bởi vì Hạ Tri Thư thực sự không biết liệu anh ấy có thể còn ăn sủi cảo với Tưởng Văn Húc vào đêm tuyết đầu mùa năm sau hay không. Trợ lý Tống rất nhanh đi tới, người đàn ông mặc vest hình như mới từ công ty đi ra, đưa một hộp đồ ăn, cung kính gọi Hạ tiên sinh. Hạ Tri Thư xấu hổ xua tay: “Từ nay về sau anh cứ xử lý tốt công việc của công ty đi, đừng để mỗi ngày bị Tưởng Văn Húc ép làm những việc lặt vặt này.” Trợ lý Tống cười nói: "Trợ lý chính là chỗ nào có việc thì làm, vất vả chút nhưng được trả lương cao." Sau khi trợ lý Tống rời đi, Hạ Tri Thư ngồi ở trên bàn tròn, bên cạnh hộp sủi cảo nhỏ không nhúc nhích. Trong mười ba năm đầu tiên, chỉ có hai người quanh chiếc bàn này. Trong mười năm qua, trên bàn đầy bột và nhân, Tưởng Văn Húc đã cùng anh gói sủi cảo, gói vào trong nhân rất nhiều đồng tiền kẹo một cách trẻ con, anh luôn phàn nàn rằng tất cả những may mắn đều bị Hạ Tri Thư ăn hết. Hạ Tri Thư theo thói quen lấy khăn giấy bên cạnh để lau những vết máu cam thường xuyên chảy ra. Hạ Tri Thư cuối cùng cũng hiểu tại sao mình lại mắc bệnh như vậy, không phải anh đã nhường hết phúc khí cho Tưởng Văn Húc từ lâu rồi sao? Anh lặng lẽ xúc từng chiếc sủi cảo may mắn và đưa cho Tưởng Văn Húc. Vì vậy, anh ta không có may mắn nào cả. Anh chỉ ăn bốn cái trong hộp sủi cảo kia, bốn mùa bình an, bốn cái là đủ rồi. Hạ Tri Thư mê man nghĩ, anh sốt nhẹ, tâm trạng cực kỳ không vui khiến anh rất mệt mỏi, ngủ qua một đêm sẽ không sao, đau lòng lâu ngày sẽ nguôi ngoai.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cuồng Vọng

read
1K
bc

Sương Sớm

read
1K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

Ông Chồng Bá Đạo Đừng Trêu Nữa(BL)

read
1K
bc

Yêu Em Đến Chết

read
1K
bc

Grow up

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook