Khi thực sự đau, loại đau đó có thể nghiền nát người ta đến chết, giống như một cái gai lớn mọc trong xương, gặm máu gặm thịt. Hạ Tri Thư thực sự rất khoan dung, nhưng mỗi khi đau đớn, anh ta không thể chờ đợi để tự đâm mình.
Hạ Tri Thư bưng chậu cây lên lầu, trán đổ mồ hôi lạnh. Anh dựa vào tường và thở hổn hển, choáng váng sau cơn đau đầu.
Thuốc của Hạ Tri Thư đều được đựng vào những chiếc lọ thủy tinh có kiểu dáng khác nhau như ý muốn, chỉ nhìn thôi cũng không thể nghĩ ra căn bệnh thê thảm như vậy. Anh ấy thích những chiếc lọ và lọ tinh xảo khi còn là sinh viên, và bây giờ anh ấy đã sưu tầm được rất nhiều, nhưng chúng được dùng để đựng thuốc.
Hắn lười đun nước, liền uống thuốc bằng nước lạnh, vừa nằm xuống giường liền có thể nghe thấy tiếng sóng biển trong khoang bụng. Hạ Tri Thư nằm nghiêng cuộn tròn, cằm gần như đặt trên đầu gối, cuộn mình thành một quả bóng nhỏ.
Đây là lần Tưởng Văn Húc xa nhà lâu nhất, Hạ Tri Thư nhớ rất rõ, mười chín ngày. Chỉ mới mười chín ngày, nhưng Hạ Tri Thư không biết làm thế nào mình sống sót. Anh nghĩ đến ngày anh đi chọc tủy, anh đang chờ xếp lịch xét nghiệm, anh nghe tiếng khóc nức nở và đau đớn không thể chịu nổi của những bệnh nhân khác, anh bình tĩnh đến mức không nói một lời . Hạ Tri Thư chỉ hỏi: "Xong rồi có thể đứng lên không? Tôi còn muốn về nhà, nhưng lại sợ không làm được gì."
Hạ Tri Thư đau đầu đến mức không nhịn được, ngón tay co quắp như người sắp chết đuối, cố gắng thế nào cũng không thể với tới khúc gỗ trôi dạt và tuyệt vọng. Anh nhíu mày xuống giường, dùng chìa khóa mở ngăn kéo bàn trong phòng ngủ nhỏ, cẩn thận lấy ra một cuốn sách.
Đó là truyện ngắn của Giản Trinh, đã xuất hiện được vài năm. Hạ Tri Thư ôm sách co người vào trong sô pha, nhẹ nhàng lật giở trang đầu tiên, trong mắt dần dần hiện lên nụ cười dịu dàng, bên cạnh sự mệt mỏi.
Trang tựa trắng như tuyết năm ấy đã ngả vàng nhưng nét bút kiêu sa, kiêu sa vẫn đứng vững với thời gian. Chữ viết của Tưởng Văn Húc rất đẹp, và anh ấy đã chép lại tỉ mỉ những lời của Giản Trinh——
"Nơi nào em đến, là nơi chân trời góc bể mà anh không thể không nhớ đến."
Mười bốn năm trước, chàng trai cao lớn với đôi lông mày khoa trương và đầy vẻ khinh bỉ đã ngăn Hạ Tri Thư lại, đỏ mặt đưa cho anh một cuốn sách, nói bằng giọng cộc lốc: “…Nghe nói cậu thích Giản Trinh, vì vậy tôi đã mua cuốn sách của cô ấy cho cậu. Tôi hy vọng cậu thích cuốn sách này, và nhân tiện... tôi cũng vậy!"
Hạ Tri Thư cắn chặt môi, ôm chặt cuốn sách vào trong lòng. Anh ngồi phịch xuống ghế sô pha, trong mắt nặng trĩu sương mù, không có nước mắt rơi, nhưng lòng đã chết như tro tàn.
Khi Tưởng Văn Húc về nhà vào buổi tối, tiếng chìa khóa xoay cửa rất rõ ràng.
Hạ Tri Thư lúc đó đã tỉnh táo, và từ từ ngồi dậy.
Trong phòng không bật đèn, Tưởng Văn Húc còn tưởng rằng Hạ Tri Thư đang ngủ trong phòng ngủ, không ngờ vừa bật đèn lên liền thấy Hạ Tri Thư đang nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt như một bóng ma.
Tưởng Văn Húc sửng sốt và thản nhiên khiển trách: "Tối khuya thế này không bật đèn định dọa ma hay sao?!"
Nhìn Hạ Tri Thư, Tưởng Văn Húc không khỏi có chút cáu kỉnh, trong lòng mơ hồ có một số cảm xúc phức tạp rất kỳ lạ. Những ngày này, hắn và một nam sinh từ Học viện Mỹ thuật đang yêu nhau nồng nhiệt, nhưng hắn cảm thấy có lỗi vô cớ khi trả lời cuộc điện thoại của Hạ Tri Thư tối qua, và hắn luôn nhớ rằng đến điều gì đó nên vui chơi không thoải mái . Nghĩ lại thì đã lâu rồi tôi không về nhà.
"Em ngủ say liền tỉnh lại, không kịp mở đèn, công ty của anh không bận nữa sao?" Hạ Tri Thư cũng không bực bội, đem sách đặt ở trên bàn cà phê.
Đôi mắt của Tưởng Văn Húc hoàn toàn không rơi vào cuốn sách, hắn ném áo khoác bên cạnh ghế sô pha và kéo cà vạt. Hắn mặt không chút thay đổi nói dối: "Anh bận việc cũng phải dành chút thời gian về nhà, mấy ngày nay em cũng không biết gọi điện thoại cho anh sao."
“Có phải em ốm hơn không?” Ánh mắt Tưởng Văn Húc rơi trên mặt Hạ Tri Thư không nhúc nhích, lông mày cau chặt: “Em cũng lớn rồi, sao không biết tự chăm sóc mình? em nhìn vào gương không thấy gớm sao?"
Trái tim của Hạ Tri Thư như bị một con dao sắc nhọn khoét ra, cơn đau không ngừng dâng lên. Trên thực tế, đối với Tưởng Văn Húc, sự hốc hác và tiều tụy của anh ta không đáng nói, chỉ có cảm giác buồn nôn là đúng. Trông thế này sao có thể đẹp hơn hoa dại bên ngoài?
Hạ Tri Thư cười, làm sao anh có thể không muốn chăm sóc bản thân thật tốt. Nhưng cuộc đời luôn nằm ngoài sự lựa chọn của anh. Bây giờ Tưởng Văn Húc chỉ có câu này. Tại sao, Hạ Tri Thư vẫn cần phải xin lỗi vì sự tái nhợt của mình? Bà chủ quán hoành thánh biết xót xa cho anh hỏi: “Cậu bận làm việc lắm sao?” Một bác sĩ đã quen nhìn sinh tử có thể thuyết phục anh ta không từ bỏ sinh mệnh. Còn người đàn ông ở bên nhau hơn mười năm này chỉ bất cẩn và nóng nảy.
Hạ Tri Thư hiểu về Tưởng Văn Húc, và anh ấy sẽ không sử dụng sự quan tâm và dịu dàng của mình cho những việc mà anh ấy không hứng thú. Vì vậy, sự chu đáo và dịu dàng trước đây đã trở thành sự khinh bỉ hiện tại dưới sự phong hóa và mài mòn của năm tháng.
Hạ Tri Thư không còn lựa chọn nào khác.