8

962 Words
Kỳ thực Tưởng Văn Húc có chút hối hận, nhiều năm qua anh ta đã trau dồi kỹ năng của mình, bị bao nhiêu ong bướm bao vây bên ngoài đã khiến anh ta nổi nóng. Anh ấy không thể chịu đựng được sự không phục tùng của những người xung quanh, nhưng anh ấy không có thói quen thực sự đánh Hạ Tri Thư. “Anh đã nói với em là đừng vì người ngoài mà gây rắc rối với anh mà.” Tưởng Văn Húc mặc dù cảm thấy áy náy nhưng trên mặt vẫn rất thẳng thắn: “Bạn của em tuyệt đối không phải người tốt, đừng có gặp nữa.” Hạ Tri Thư đẩy hắn ra ngồi thẳng dậy, khẽ chạm vào đôi má sưng đỏ của mình, lãnh đạm khẽ cười: “Anh cũng không phải người tốt, chúng ta cũng đừng gặp nữa.” "Lúc đầu em chỉ chỉ cần ở bên anh, trải qua bao khó khăn cũng có thể vượt qua và sống vui vẻ với nhau. Vui sướng tràn trề, vượt qua bảy năm khó khăn, thực hiện lời hẹn mười năm, nhưng không ngờ rằng con người sẽ luôn thay đổi. Sở dĩ con người thay đổi chỉ là vì Anh muốn thay đổi.” Hạ Tri Thư khẽ nhắm mắt, anh ấy không muốn một chút sức lực và hơi ấm từ trái tim ít ỏi còn lại cũng giao cho Tưởng Văn Húc. “Chúng ta tạm không chia tay một thời gian, em cũng không muốn một mình bảo vệ một ngôi nhà đã đổ nát.” Khi Hạ Tri Thư nói những lời này, anh luôn hơi cong môi, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo, bình tĩnh như đang cùng người yêu trò chuyện bình thường. Tưởng Văn Húc sửng sốt một lúc lâu trước khi anh ta cay đắng trả lời: "Gian tình bị phát hiện, em lại muốn đập vỡ tất cả sao , em muốn anh để em và tình nhân của em sống chung với nhau? Làm gì có thể có chuyện tốt như vậy? " Hạ Tri Thư chỉ cảm thấy buồn cười: "Cổ phần của em không đủ cho anh sao? Chẳng lẽ Anh muốn em đền bù những năm tháng tuổi trẻ quý giá của anh và để lại phí chia tay cho anh sao?" "Nói đến cổ phần, anh chỉ nhớ lúc mua căn nhà này, em không muốn ký tên, mà nó đứng tên của chính anh." Tưởng Văn Húc cười khẩy: "Anh không cần em bồi thường cho anh, em đi đi. nhà cửa, cũng không đúng, tình nhân của em không muốn em chịu khổ, cho nên căn nhà rách nát này, chắc hắn cũng không thèm để ý?” Hạ Tri Thư rốt cục nhíu mày, trong mắt tràn đầy u sầu cùng tiều tụy, nụ cười ngưng lại, khẽ thở dài: "Hà tất phải như vậy? Mười bốn năm tình cảm, anh như vậy muốn hủy hoại nó sao?" Tưởng Văn Húc không hiểu sao lại như bị đâm vào tim, anh cúi người ôm vai Hạ Tri Thư, dịu giọng: “Tri Thư, anh nói bậy bạ, chúng ta không chia tay nhé, em biết anh tính tình nóng nảy dễ nổi cáu, em lại còn chọc giận anh, anh nổi giận nên nói mà không suy nghĩ… ” “Chúng ta chia tay đi.” Hạ Tri Thư vẫn nói như vậy, lấy điện thoại di động trên bàn cà phê gửi tin nhắn cho Ngải Tử Du—giúp tôi sắp xếp hóa trị. Đôi tay thất vọng của Tưởng Văn Húc run lên, và sự tức giận mà anh ta cố gắng chịu đựng khiến trán anh ta giật giật: "Đừng đùa với anh Hạ Tri Thư." "Tôi nghiêm túc đấy. Tôi chưa bao giờ là người thích làm chuyện đó cả, anh biết tôi khó chịu như thế nào mà." Tưởng Văn Húc nghiến răng nghiến lợi, một tay nắm lấy cổ tay Hạ Tri Thư và lôi anh ta ra khỏi cửa: "Vậy cút đi! Cút ngay, cút ngay!" Lúc đầu, Tưởng Văn Húc nghĩ rằng đó là một cuộc cãi vã khá gay gắt, nhưng anh không ngờ rằng Hạ Tri Thư lại dám nói buông tay. Anh không có thời gian để suy nghĩ xem cảm xúc nặng nề trong lòng mình có bao nhiêu phần trăm là do tức giận và bao nhiêu phần trăm là do hoảng sợ. Ngay cả trái tim anh cũng rối bời vì khó chịu, và anh chỉ có thể bình tĩnh lại một chút bằng cách trút giận một cách liều lĩnh. Hạ Tri Thư đã bị Tưởng Văn Húc đóng cửa. Anh chỉ mặc quần áo mỏng, đi dép bông. Trong thang máy của khu chung cư cao cấp không lạnh, nhưng bây giờ Hạ Tri Thư không thể chịu nổi một chút đau đớn. Anh đi không được, cuộn người ngồi xổm ở cửa. Anh ôm đầu gối và vùi mặt vào đó, run rẩy không rõ ràng. Hà Tri Thư lại chảy máu mũi, anh bừa bãi lau vào vạt áo, đau đầu hoa cả mắt. Anh cảm thấy rất lạnh, không chỉ cơ thể mà cả trái tim anh cũng như bị khoét một lỗ. Anh ngày càng ít quen thuộc với người đàn ông mà anh đã yêu bằng cả trái tim và tâm hồn trong suốt mười bốn năm. Hạ Tri Thư như nhìn thấy ánh sáng trong hành lang tối tăm u ám khi đang ngẩn ngơ, nam sinh trung học cao lớn đẹp trai cầm quả bóng ngược sáng đi về phía cậu, cười ngốc nghếch như một con chó sói.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD