16

774 Words
Hạ Tri Thư làm một chiếc ổ đơn giản cho những chú mèo con và đặt chúng trong một căn phòng trống dành cho khách. Trước khi đi ngủ, Hạ Tri Thư bị Tưởng Văn Húc theo dõi và xịt sữa tắm nhiều lần trước khi anh ta buông tay. Tưởng Văn Húc ném Hạ Tri Thư lên chiếc giường mềm mại, ngửi Hạ Tri Thư như một con chó lớn. “Anh ngửi thấy mùi gì?” Hạ Tri Thư cổ rất nhạy cảm, hơi thở nóng bỏng ngứa ngáy. Tưởng Văn Húc cắn một cái xương quai xanh hóp của Hạ Tri Thư: "Em có mùi giống như một con mèo." Hạ Tri Thư mỉm cười ôm khuôn mặt của Tưởng Văn Húc và hôn lên xương mày của anh ấy: "Vậy sau này anh đi ôm con mèo đi." "Em muốn chọc anh sao?" Tưởng Văn Húc hôn lên mặt Hạ Tri Thư. Hạ Tri Thư mệt mỏi nằm trên ngực Tưởng Văn Húc ngủ thiếp đi. Tưởng Văn Húc vừa duỗi tay ra liền ôm Hạ Tri Thư vào lòng, vuốt ve lưng Hạ Tri Thư, một lúc lâu sau, anh mới lẩm bẩm một mình: “...tại sao em lại giảm cân đột ngột như vậy??” Khi Hạ Tri Thư tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Tưởng Văn Húc đã rời đi và xung quanh anh rất lạnh. Hạ Tri Thư im lặng ngồi một lúc, đỡ thắt lưng đau và xuống đất. Anh ấy vẫn còn phải hóa trị hôm nay. Điều khiến Hạ Tri Thư ngạc nhiên khi anh rời khỏi phòng ngủ là người đàn ông đã cho con mèo ăn cho anh, trên bàn ăn còn để lại tờ giấy ghi chú và cơm, có thể ăn bằng lò vi sóng. Hạ Tri Thư lắc đầu, cười ném tờ giấy đi, lần lượt đi ôm bốn cục cưng lông xù, uống thuốc xong thay quần áo, định đi bệnh viện. Hạ Tri Thư trở nên lo lắng, và cẩn thận soi gương khi đi ra ngoài. May mắn thay, Tưởng Văn Húc đã nghe lời thuyết phục và không để lại dấu vết cho anh ta ở nơi dễ thấy, mặc dù nơi bị quần áo che phủ là một mớ hỗn độn. Trên đường đi, anh vẫn giữ tâm trạng bình tĩnh, nhưng khi đến gần bệnh viện, Hạ Tri Thư dần trở nên căng thẳng. Ngải Tử Du từng nói rõ ràng với anh rằng anh phải nhập viện trong quá trình hóa trị, nhưng Hạ Tri Thư đã từ chối không chút do dự. Anh ấy thậm chí không muốn nghe về hậu quả khủng khiếp và phản ứng khi điều trị, bởi vì khi một người sợ hãi điều gì đó, anh ấy thực sự không thể sống sót. Nhưng Hạ Tri Thư không bao giờ nghĩ rằng quá trình này lại đau đớn như vậy. Lần hóa trị này khiến Hạ Tri Thư cảm thấy chẳng khác gì đối mặt với cái chết, thật sự rất khó chịu, anh đau đầu buồn nôn, toàn thân đau đớn như sắp nổ tung, mạch máu bị vô số con bọ gặm nhấm và bò lổm ngổm. tác động, cơn đau giống như địa ngục trần gian . Hạ Tri Thư sợ đau, nhưng nỗi đau của anh chỉ có thể tự mình chịu đựng, chịu đựng những đợt đau khổ tiếp theo càng dữ dội hơn. Hai gò má tái nhợt của Hạ Tri Thư ướt đẫm mồ hôi lạnh, và môi anh ta rỉ máu vì bị cắn. Ngải Tử Du bảo một bác sĩ khác túc trực một thời gian để đi cùng Hạ Tri Thư, nhìn anh ây như vậy trái tim anh thấy xót xa, anh cũng đau xót. “Bác sĩ Ngải…” Ý thức của người được Ngải Tử Du ôm nửa người trong lòng đột nhiên có chút choáng váng, không biết là mồ hôi lạnh hay nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt vốn rất đẹp đẽ nếu có chút máu đó. Khóe miệng Hạ Tri Thư tím tái và nói: "Anh. . . Anh không nói cho tôi biết sẽ đau đến như vậy..." Ngải Tử Du vỗ nhẹ vào người anh: "Không sao... Không sao... Cố gắng chịu đựng vượt qua là được, có tôi ở đây." Hạ Tri Thư cười, má trái lúm đồng tiền lộ ra cực kỳ đáng yêu. Nhưng nỗi buồn trong mắt Hạ Tri Thư lại nặng trĩu và đứt đoạn: "Tôi rất đau... Đau rất lâu rồi... Chịu không nổi thì phải làm sao đây..."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD