1
BA CHIẾC NHÂN
Al được treo trên ban công, gần chiếc cầu thang đầu tiên dẫn vào khu vực sinh sống của chúng tôi. Số lượng vòng trên đó hiển thị đều có những ý nghĩa khác nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc không ai trong số này sẽ có kết thúc tốt đẹp. Lần cuối cùng cả ba chiếc nhẫn được trưng bày là khi em gái tôi qua đời, là đã mười năm trước. Lúc đó tôi mới chín tuổi, nhưng vẫn nhớ mọi chuyện đã xảy ra như thế nào.
Cho đến ngày nay, thi thể của em gái tôi vẫn chưa được tìm thấy. Tôi không bao giờ tỉnh táo để xoay sở với nổi đau đó, nhưng còn cách nào khác là phải buộc mình buông tay và bước tiếp. Điều duy nhất còn lại chỉ là bản báo cáo nặc danh tuyên bố rằng cô ấy đã chết đuối ở một hồ nước gần đó, cách đây một giờ đi xe.
Kể từ khi cô ấy qua đời, tôi đã bị nhốt trong cái hố địa ngục này. Với cái quyền đi lại được giới hạn ở xung quanh lâu đài, tôi chưa bao giờ được phép đặt chân quay trở lại thành phố bên ngoài như ngày xưa, để rồi bản thân đã mất liên lạc với tất cả mọi thứ khác và ngay cả với chính bản thân mình.
"Họ đang đợi bạn trong phòng." Trợ lý Kenneth đến gõ cửa nhà và nói.
Kenneth cũng chính là người đã gõ cửa nhà tôi mười năm trước. Ngay cái thời điểm mà em gái tôi ra đi, tôi chẳng thể nào quên được cái cảm giác ấy, cảm giác như cả tâm trí rơi vào một vòng xoáy mà đến tận bây giờ vẫn chưa thể thoát ra được.
Tôi phải đợi Kenneth đi khỏi mới có thể tìm đường ra sân và tìm đến căn phòng bí mật của riêng mình. Đây là cách tôi thường làm để tránh bất kì điều gì tồi tệ sẽ xảy ra mỗi ngày. cho đến khi anh ấy rời khỏi cửa hoàn toàn, để tôi có thể tìm đường ra sân. Khi bờ biển đã quang đãng, tôi đi về phía căn phòng bí mật của riêng mình. Tôi đến sân và ngồi gần vườn. Tâm trí tôi bắt đầu quay cuồng và hai tay thì ướt đẫm mồ hôi. Khi tôi cố gắng nằm xuống và kiểm soát tâm trí của mình thì chợt một giọng nói vang lên..
"Paige!"
"Paige, em có nghe anh nói không"
Đó là Kenneth.
"Không phải anh đã nói với em rằng họ đang đợi em sao, Paige?"
"Vâng, em biết. em chỉ ngả lưng đôi chút thôi." Tôi trả lời trong sự uể oải và gượng dậy.
"Họ đã đợi gần một giờ rồi. Bây giờ hãy đứng dậy và đi vào trong ngay" Kenneth nói xong thì quay lưng đi ngay.
Tôi nhanh chóng đứng dậy và phủi cỏ dính trên người đi, chẳng có cách nào trốn tránh nữa cả, giờ buộc phải giữ tinh thần thật vững để vượt qua chuyện này.
Tôi quay trở lại lối vào sân bí mật của mình, và đi lên phòng, vào đến phòng thì lập tức lục tung tủ quần áo lên và sửa soạn trang phục cho mình. Những quy định nghiêm ngặc khiến tôi càng thêm chán chường vì phải chuẩn bị mọi thứ, là mọi thứ cần phải chuẩn bị đó
Tôi khoác lên mình chiếc áo choàng voan tay chuông màu hồng nhạt nhất, xỏ chân vào đôi giày cao gót nạm kim cương carat, thứ chỉ có một trong mười chiếc trên toàn thế giới. Và tôi đeo chiếc vòng cổ bằng vàng 24k nguyên khối, một món đồ cổ điển do bà tôi tặng cho tôi vào nhiều năm trước, mọi thứ có vẻ chẳng liên quan đến nhau nhưng khi khoát toàn bộ lên người thì trông thật tuyệt vời làm sao.
Chuẩn bị xong xuôi tất cả, tôi bắt đầu đi xuống cầu thang dẫn đến căn phòng đầu tiên. Ở dây chúng tôi có những căn phòng được dán ngẫu nhiên khắp lâu đài, nhưng căn phòng này được giấu kín. Ở đây chỉ cần bạn đi sai một bước thôi thì cả đời sau chẳng còn ai thấy bạn nữa vì căn nhà này được thiết kế để ngăn chặn bất kỳ kẻ nào xâm nhập nên nơi đây tràn ngập cả bẫy. Đó là một điều khiến tôi thích thú hơn là sợ cái lâu đài này.
Cuối cùng cũng đã đến nơi, khi tôi bước vào phòng thì ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. Chỉ riêng cha tôi, Hoàng tử Mickael và mẹ tôi, Nữ hoàng Sales là đều nhìn đi chỗ khác vì họ rất khinh miệt tôi, trong phòng còn có dì và vài người họ hàng khác mà tôi không biết tên nữa.
"Sao con lại đến muộn như thế hả?" Cha tôi hỏi với một giọng thù địch.
"Con...”
"Không cần phải viện cớ, ngồi đi." Cha tôi ngắt lời.
Tôi cúi đầu xuống và đi lên ngồi đối diện bố mẹ và cạnh dì. Nhìn quanh chẳng có ai có thể để tôi bấu víu vào lúc này, mọi người trong phòng ai nấy đều căng thẳng đến tột độ
"Khi ba chiếc nhẫn được đặt trên ban công ngày hôm nay, tất cả các bạn nên biết rằng có điều gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra." Cha tôi lên tiếng.
Nghe đến đó, tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi vì lo sợ, tôi phải rang ấn chúng xuống và hít thở thật sâu để có thể ngồi vững và lắng nghe tiếp.
"Chúng tôi cần tất cả các bạn biết rằng đó không phải là điều gì đó thoáng qua, mà hơn thế nữa là một vị trí mới." Mẹ tôi đứng dậy.
Vị trí của cái gì? Họ bấm ba hồi chuông gọi chúng tôi vào để thông báo về vị trí mới? Tâm trí tôi gần như quay cuồng lần nữa.
"Tôi biết đây sẽ là một cú sốc, nhưng tình trạng của tôi không được tốt cho lắm." Mẹ tôi nói tiếp.
"Mẹ, điều đó nghĩa là gì?" Tôi không thể chịu được nữa nên phá lên hỏi.
"Paige. Mẹ biết điều này là mới đối với con... nhưng sức khỏe của mẹ không được tốt cho lắm."
Về việc này là gì? Mẹ tôi là một trong những người khỏe mạnh nhất mà tôi biết. Chúng tôi đã trải qua một trong những mùa cúm tồi tệ nhất một năm trước, và cô ấy là một trong hai người không bị ảnh hưởng.
"Sao con không được biết và mẹ bị bệnh gì?" Tôi hỏi.
"Không có thời gian để đổ lỗi, chúng ta có một nhiệm vụ nặng nề hơn trước mắt." Cha tôi xen vào.
Tôi cảm thấy mình như con sói đơn độc trong phòng, vì mọi người đều biết những thứ đang nói còn tôi thì không.
"Paige. Con hãy lắng nghe cho kỹ, con phải nghiêm túc với việc này." Mẹ tôi nhìn thẳng vào tôi. "Sức khỏe của mẹ bị ảnh hưởng lâu dài, mẹ không biết về các tác dụng phụ."
"Mẹ có sao không?" Tôi hoàn toàn bị sốc.
"Cái chết chẳng là gì với mẹ cả, nhưng mẹ cần được nghỉ ngơi và chăm sóc."
"Nhưng điều này không có nghĩa là tôi cần phải từ bỏ ngai vàng vĩnh viễn." Mẹ tôi lên tiếng.
Vừa dứt lời bà liền bước xuống khỏi ngai vàng? Điều này không giống như mẹ tôi, bà ấy là một chiến binh không phải là một kẻ bỏ cuộc.
"Ai sẽ lên ngôi hả mẹ?" Tôi ngập ngừng hỏi.
Cha mẹ tôi nhìn nhau rồi nhìn sang tôi với ánh mắt nghiêm khắc.
"Nghe cha này, Paige. Cha biết có vẻ như rất nhiều việc phải làm, nhưng cha sẽ huấn luyện con trong toàn bộ quá trình." Cha tôi đứng dậy.
"con sẽ không cần phải đào tạo hay trải qua bất kỳ quy trình nào vì con sẽ không đoạt lấy ngai vàng.”