5

1136 Words
Tôi đã lên xe của Caleb và ngay lập tức đeo kính râm và trùm áo hoodie lên tóc. Tôi phải chắc chắn rằng mình sẽ hoàn toàn không bị ai chú ý đến. Chúng tôi đã đi trên đường trong vài giờ, nhưng tôi cảm thấy chỉ mới vài phút đồng hồ trôi qua. Thành phố cách đó khoảng một tiếng rưỡi nếu sử dụng tuyến đường bình thường, nhưng chúng tôi đi con đường vòng nên có lẽ sẽ lâu đến thành phố hơn một chút. Xe của Caleb không phải là mẫu mới nhất, nhưng nó vẫn hoạt động tốt. Tôi có thể nói rằng anh ấy thực sự đam mê nghệ thuật khi nhìn qua cách thiết kế và lắp đặt chiếc xe hơi của của mình. "Tôi thực sự thích thiết kế của vật này?" Tôi chỉ vào thiết kế trần con cáo bên trong xe. "Cả chuyến đi này có thể im lặng không, đừng bắt chuyện với tôi." Anh ấy thốt lên trong khi vặn to âm lượng radio. "Ta biết ngươi khó chịu nhưng đây là điều cuối cùng ta nói, được chứ? Đây là lần đầu tiên ta ở gần một người bằng tuổi ta." Tôi nói ra trong khi cảm thấy xấu hổ. Anh liếc nhanh tôi rồi nhìn thẳng về phía trước trên con đường. "Ý bạn là sao, bạn chưa từng gần gũi với bất kì ai cùng tuổi à? "Tôi- Chỉ biết tuân theo luật lệ và không hề có một người bạn nào cả." Tôi ngập ngừng đáp. Anh ấy nhìn tôi khó hiểu và gật đầu đồng ý với câu trả lời khó hiểu của tôi. "Ý tôi là tại sao bạn lại không có ai ở gần? Bạn có một lâu đài và tất cả những thứ xa hoa của riêng mình cơ mà." Anh kêu lên. Tôi nhìn xuống và cố gắng giữ tất cả trong lòng và không nói gì thêm. Không ai thực sự biết nó cô đơn như thế nào hay những gì tôi phải đối phó hàng ngày bên trong tòa lâu đài đó tệ ra sao. Tôi ngồi đó và nhận ra rằng cuộc sống của tôi thực sự là giấc mơ của người khác. "Tất cả những gì tôi muốn nói là, tất cả những thứ lấp lánh tỏa sáng không nhất thiết phải là vàng," Tôi nói. "Chà, nếu bạn nói như vậy, thì bạn đưa lâu đài đây cho tôi. Nếu là tôi thì tôi sẽ không bao giờ phàn nàn bất kì thứ gì trong cuộc sống đó." Caleb bật cười. Tôi cùng cười với anh. Tất cả chỉ là trò đùa và tôi không muốn mình nghiêm túc để làm hỏng cuộc trò chuyện. Caleb có vẻ rất thoải mái và có lẽ tôi có thể học được một vài điều từ anh ấy trong chuyến đi này. "Trở lại con cáo trên trần nhà của ngươi đi, làm thế nào ngươi đưa nó lên được đó?" Tôi đưa tay chỉ lên một lần nữa. "Tôi tự vẽ nó." "Ngươi nói cái gì? Đây là bức vẽ tay chứ không phải nhãn dán từ cửa hàng ư?" Tôi vừa nói trong kinh ngạc vừa chạm vào trần nhà và cảm nhận. "Không phải tất cả chúng ta đều là người thừa kế, nên có một sở thích để tự cảm thấy sung sướng là điều hiển nhiên mà" Anh cười khẩy. Tôi nhận thấy anh ấy đang nói móc về tôi việc tôi được sống trong lâu đài. "Cái gì đang làm bạn chùn bước vậy?" Anh đặt câu hỏi. "Ta không thể tự do đi đâu đó theo ý của mình và nếu ta làm trái điều đó thì cả đời này ta vĩnh viễn sẽ khóa chặt trong cánh cửa của lâu đài." Tôi đã thở dài khi trả lời. "Ai là người làm cho nó không thể?" Caleb dừng xe lại. "Tất cả mọi người, cả bố mẹ tôi nói chung là tất cả mọi người." Cả hai rơi vào im lặng. Tôi tiếp tục hỏi về nghệ thuật của anh ấy và nhìn xung quanh khi xe đi qua những ngọn núi khác nhau. Tôi bắt đầu mơ mộng về những việc mình có thể làm trong thành phố. Cuối cùng cũng có thể khám phá và tận hưởng những điều đơn giản hơn trong cuộc sống mà không cần quan tâm đến bất cứ ai. MỘT GIƠ NƯA Khi hai mươi phút nữa trôi qua, tâm trí tôi bỗng trôi đi một cách tồi tệ. Tôi bắt đầu nghĩ về bố mẹ mình và họ sẽ phản ứng thế nào nếu tôi lẻn ra ngoài mà không được họ thừa nhận. Đây là điều điên rồ nhất mà tôi đã làm trong suốt cuộc đời mình. Nhưng khi nhìn sang Caleb thì mọi lo lắng đó đều tan biến. Caleb đang say sưa với điệu nhạc của anh ấy và tôi bắt đầu nghịch chiếc vòng tay của mình. Chiếc vòng tay mà tôi và Yasmine đã làm khi còn nhỏ. Tôi đột ngột hồi tưởng lại tất cả những ký ức từ lâu đài từ trước đến nay. Tôi đã lựa chọn đúng? Tại sao tôi lại lao vào chuyện này với một người hoàn toàn xa lạ, người mà tôi thậm chí còn chưa gặp trước đó bao giờ. Tại sao tôi đi xuống tầng hầm và hy vọng sửa chữa mọi thứ? Nhưng tôi có thể làm gì và làm như thế nào? "Caleb, tôi nghĩ bây giờ tôi nên quay lại lâu đài," Tôi nói. "Trở về lâu đài làm gì?" Anh đáp với vẻ ngạc nhiên pha lẫn cáu kỉnh. “Chỉ là tôi không nghĩ mình có thể đi xa đến thế này và bây giờ tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra lúc tôi quay về.” Tôi thú nhận. “Chúng ta sắp đến nơi rồi và tôi không thể mạo hiểm đặt mình vào nguy hiểm bằng cách quay lại bây giờ.” Anh phản ứng gay gắt. "Tôi sẽ bỏ qua mọi thứ và sẽ không nói một lời nào với ai, chỉ cần đưa tôi trở lại." Tôi cố nài nỉ. "Bây giờ thì muộn rồi. Chúng ta phải làm theo kế hoạch ban đầu." Anh ấy trả lời và vẫn tiếp tục nhấn ga. Tôi biết mình đơn độc trong chuyện này và không còn lựa chọn nào khác. Tôi liếc nhìn ổ khóa cửa để chắc chắn rằng chúng đã được mở khóa. Đây là cơ hội của tôi và tôi biết mình phải nắm lấy nó. Tôi hít một hơi thật sâu và giữ chặt mình. Tôi mở cửa xe và nhảy ra khỏi chiếc xe đang di chuyển.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD