*TIẾNG KÊU BÍP*
*TIẾNG KÊU BÍP*
*TIẾNG KÊU BÍP*
Chúng tôi ngã thẳng xuống sàn sỏi, trong khi có một người phụ nữ ở phía bên kia tiến về phía chúng tôi. Tôi vẫn bình tĩnh và ra hiệu cho Caleb bắt đầu lách sang phía bên kia. Nếu chúng tôi có thể giấu mình và đi sau một chiếc xe khác, người phụ nữ sẽ không thể nhận ra.
Còi báo động ô tô đột ngột dừng lại, và nó im bặt. Chúng tôi đã chuyển sang một chiếc xe khác để trốn phía sau khi nó im lặng. Chúng tôi từ từ ngẩng đầu lên và vô tình lộ diện.
Người phụ nữ đã nhìn thấy chúng tôi.
Người phụ nữ đang đứng với một khẩu súng chĩa vào.
"Từ từ...bước ra xa và để lộ bàn tay của bạn," người phụ nữ trẻ nói.
Tôi từ từ nhấc cánh tay lên và bắt đầu rơi nước mắt. Sau đó tôi chỉ về phía cái chân bị thương của Caleb.
"Nghe này, chúng tôi không có ý làm hại. Bạn tôi ở đây vừa bị bắn, và tôi cần đưa anh ấy đến bệnh viện!" Tôi kêu lên.
"Các cậu đến từ đâu vậy?" Người phụ nữ đặt câu hỏi.
"Chúng tôi đang cắm trại, và sau đó anh ấy bị bắn, và chúng tôi đã chạy để cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ."
"Cứ tiếp tục chạy và rồi kết thúc ở đây một cách bí ẩn?" Người phụ nữ tra hỏi.
"Nghe này. Cả hai chúng tôi đều bị sốc và không còn lựa chọn nào khác. Bạn có thể vui lòng đưa chúng tôi đến bệnh viện được không?" Tôi sụt sịt.
Người phụ nữ nhìn Caleb và bắt đầu kiểm tra chân anh. Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ không muốn cho hai thanh niên ngẫu nhiên trông giống chúng tôi đi nhờ. Nhưng không ai có thể từ chối một người bị thương cơ chứ.
"Được rồi, được rồi. Lên xe đi," Người phụ nữ quyết định.
Sau đó, người phụ nữ hạ súng xuống và mở xe. Cô ấy cho phép chúng tôi lên xe nhưng là từng người một để có thể kiểm tra và trước khi đi cô đã kiểm tra một lần nữa xung quanh xe của mình.
Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi qua kính chiếu hậu để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không làm gì cả. Tôi cố gắng mỉm cười để làm tâm trạng vui vẻ hơn, nhưng cô ấy cũng không chịu.
"Tôi không có ý làm bạn giật mình với khẩu súng của tôi. Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra quanh đây, chỉ là bạn không biết mình sẽ đụng phải ai đâu." Người phụ nữ xin lỗi.
"Phải" Caleb và tôi ngập ngừng đồng ý.
“Sao hai người lại cắm trại quanh đây vậy?” Người phụ nữ cân nhắc.
"Uh- chúng tôi muốn thử một cái gì đó mới để thay đổi, phong cảnh mới," tôi thông báo.
"Chà, thật tuyệt. Tôi nghĩ bạn sẽ muốn đi đâu đó ở phía đông, ở đó có nhiều đường mòn hơn."
Tôi ngồi đó trong im lặng, cố gắng tìm ra câu trả lời. Tôi không biết vùng đất trông như thế nào và thậm chí không biết có những ngọn núi ở phía đông. Bất kể điều này có nghĩa là gì.
"Sự thật là, chúng tôi đến đây để tập trung vào mối quan hệ của chúng tôi... chúng tôi đã gặp phải những va chạm trên đường và cần sửa chữa mọi thứ," Caleb tuyên bố, làm lành ngay tại chỗ.
Tôi nhìn đi chỗ khác để ngăn mình suýt bật cười.
"Ồ! Điều đó có thể hiểu được. Những việc này cần có thời gian và sự kiên nhẫn," người phụ nữ nói với vẻ chân thành.
“Tôi không muốn khung cảnh lấy đi những gì thực sự trong tầm tay,” Caleb tiếp tục.
Tôi liếc nhìn Caleb và gần như muốn phá lên cười. Anh ấy biết cách làm cho mọi tình huống trở nên hài hước hơn. Người phụ nữ tiếp tục lái xe và mắt không rời gương chiếu hậu.
Tôi nhìn qua bảng điều khiển và thấy người phụ nữ đang chạy quá tốc độ cho phép. Chúng tôi đang rất vội, nhưng tôi không muốn vướng vào một sự cố khác nữa.
Người phụ nữ đã tăng tốc vượt qua nhiều biển báo dừng và tiếp tục đi tiếp như thể điều đó không quan trọng. Trời vẫn còn tối và đã khuya, nhưng bạn không bao giờ biết ngoài kia có gì. Tôi nhắm mắt lại và giữ chặt dây an toàn.
* Còi báo động *
* Còi báo động *
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu. Trái tim tôi rơi xuống.
Đó là cảnh sát, và họ ở ngay phía sau chúng tôi, theo đuôi chúng tôi. Không có cách nào để thoát khỏi điều này.
Tôi trùm mũ áo khoác lên tóc và lấy áo che miệng. Tôi đã chuẩn bị tinh thần và làm cho vẻ ngoài của mình trông lôi thôi hơn. Người phụ nữ rẽ phải tiếp theo chạy và từ từ dừng lại.
"Cứ bình tĩnh mà làm, đừng làm ầm lên. Tôi sẽ lo liệu." Người phụ nữ thông báo.
Cảnh sát dừng lại phía sau chúng tôi và đợi vài phút trước khi họ bước ra. Viên sĩ quan là một phụ nữ, trông cũng trẻ hơn.
Tôi bắt đầu giả bệnh bằng cách ho và cúi đầu xuống. Bất cứ điều gì cần thiết để điều này trở nên đáng tin cậy hơn.
"Tôi có thể vui lòng xem giấy phép và đăng ký của bạn thưa bà?" Viên sĩ quan yêu cầu người phụ nữ.
"Xin lỗi cảnh sát, tôi có hai đứa trẻ ở phía sau cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức", người phụ nữ nói trong khi đưa giấy phép của mình.
"Và nguyên nhân của sự khẩn cấp là gì?" Viên sĩ quan chất vấn.
"Quý ông trẻ tuổi đã bị bắn, và cô gái không cảm thấy khỏe," người phụ nữ nói.
Viên sĩ quan nhìn cả hai chúng tôi về phía sau xe và có vẻ mặt lo lắng. Tôi tiếp tục ho để phóng đại nó thêm một chút.
"Chà, đã muộn rồi, và tôi sắp sửa thay ca vì vậy tôi sẽ cho bạn tiếp tục lưu thông và chỉ cảnh cáo bạn," viên cảnh sát quyết định.
"Ồ! Cảm ơn, cảm ơn, sĩ quan! Tôi sẽ không để điều này xảy ra nữa."
Viên cảnh sát quay trở lại xe của cô ấy và lái đi. Caleb và tôi nhìn nhau nhẹ nhõm.
"Whew. Đó là một người gần gũi," Người phụ nữ thì thầm với chính mình.
Tôi đã kiệt sức đến mức không có phản ứng đột ngột nào với những gì vừa xảy ra. Người phụ nữ bắt đầu lái xe trở lại và chúng tôi quay trở lại con đường đến bệnh viện.