Tôi đang ở trong căn hộ mà Keller cho tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào hình dạng mới của mình trong gương. Tôi cắt tóc dài ngang vai rồi nhuộm đen toàn bộ.
Nếu bất cứ ai trong lâu đài nhìn thấy tôi, họ sẽ hoảng loạn. Tôi cảm thấy kinh ngạc vì bản thân tôi đã hoàn thành nó một cách dễ dàng như vậy. Từ mái tóc dài màu nâu sang tóc ngắn màu đen là một sự chuyển đổi hoàn toàn. Nhưng tôi không còn là người thừa kế nữa, giờ tôi là Bella.
Ngay trước khi tới đây, chúng tôi đã đi mua sắm. Tôi không có quần áo hay phụ kiện nào đứng tên cả. Keller quyết định mời tôi đi mua sắm. Tôi chọn vài bộ quần áo, giày dép mới ưng ý. Không biết Caleb sẽ đưa tôi đi đâu, cũng làm tôi lo lắng. Tôi thậm chí không biết phải mặc gì.
Tôi nghĩ về thành phố này, bản thân tôi, căn hộ này, và Caleb. Tôi nhận ra rằng tôi có thể mất một thời gian để thích nghi với tất cả. Nhất là sau khi phát hiện ra anh ấy cũng có thể thích tôi.
Ý tưởng chúng ta ở bên nhau là điều cuối cùng tôi mong muốn, nhưng bây giờ đó là điều duy nhất tôi mong đợi. Tôi không thể làm được.
Căn hộ của tôi rất giống căn hộ của Keller, nhưng chỉ có mặt bàn của tôi là làm bằng đá cẩm thạch. Mọi thứ khác đều rất ngẫu nhiên, có cảm giác đơn giản.
Tôi trở về phòng và kiểm tra lại tất cả quần áo của mình. Đã đến lúc tôi sẵn sàng đi chơi với Caleb rồi.
Tủ quần áo của tôi gồm vài chiếc quần jeans, áo phông, một bộ đồ thể thao và hai chiếc váy. Tối nay tôi quyết định mặc áo choàng.
Chiếc váy đầu tiên là chiếc váy đen xẻ cao với dây quai mảnh. Chiếc váy còn lại là váy chữ A màu đỏ tay voan. Cả hai đều tuyệt vời, đều có chất liệu đẹp như vậy.
Tôi mặc tất cả chúng vào, và tôi xả chúng ra cùng nhau. Tôi đã dành quá nhiều tâm trí cho việc này.
Nhưng tôi không thể nhớ cái váy đỏ.
Tôi mặc váy đỏ và đi đôi giày cao gót màu bạc mà tôi đã mua trước đó.
Tôi rất thích.
Tối nay tôi sẽ mặc váy đỏ.
Tôi đứng dậy và chờ Caleb đến.
Tóc tôi xõa thẳng vào giữa, giản dị mà thanh lịch. Là đêm đầu tiên tôi đóng Bella, tôi sẽ làm cho nó trở nên kỳ diệu.
Tay tôi bắt đầu run và tôi trở nên căng thẳng khi đồng hồ tiếp tục đẩy về phía trước.
* Gõ cửa *
* Gõ cửa *
Cuối cùng anh ta cũng đến.
Tôi bước ra cửa, từ từ mở cửa.
Keller mặc quần đen tuyền, cúc áo ngắn tay màu trắng. Anh ấy trông thật tuyệt vời và lần này cũng vậy.
Tất cả chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào nhau và ngạc nhiên vì chúng tôi đã dọn dẹp tốt như thế nào. Tôi không biết phải nói gì.
"Anh có muốn vào không?" Tôi hỏi.
"Trên thực tế, chúng tôi có thể bắt đầu lái xe. Nơi đây có chính sách nghiêm ngặt đối với việc đặt chỗ của họ", Keller nói.
Tôi đi theo chỉ huy của Caleb, vào xe của anh ta.
"Bây giờ anh có định cho tôi biết anh sẽ đưa tôi đi đâu không?" Tôi đặt câu hỏi.
"Hãy kiên nhẫn", Caleb nói.
"Tôi không thích bất ngờ, sau những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau, bây giờ bạn nên biết điều đó".
“Nếu tôi nói với bạn bây giờ, khi chúng tôi đến nơi, bạn sẽ không có vẻ mặt thất thần như vậy”, Caleb nói.
"Được rồi, dù sao đi nữa. Tôi nghĩ tôi nên kiên nhẫn một chút," tôi nói.
Caleb nghe đài trong khi tôi đang trên đường tới đó ngắm cảnh. Tôi có thể nhìn thấy hoàng hôn và nhận thấy nó trở nên hồng và tươi sáng như thế nào.
"Này, nhìn kìa! Hoàng hôn tối nay màu hồng", tôi chỉ tay ra cửa sổ.
"Vâng, tôi đã không nhìn thấy những thứ này trong một thời gian", Keller nói thêm.
"Chúng ta nên dừng lại và kiểm tra". Tôi đề nghị.
"Giữ chân"
"Chỉ một chút thôi," tôi nhấn mạnh.
Ông gật đầu thất bại và tiếp tục lái xe một chút để tìm cho chúng tôi một vị trí tuyệt vời để ngắm hoàng hôn. Cả hai nhanh chóng nhảy ra khỏi xe và ngồi xuống một băng ghế trong công viên gần đó.
Tôi ngạc nhiên khi hoàng hôn tuyệt vời đến mức nó làm cho bầu trời chuyển sang màu hồng.
"Tôi đã không nhìn thấy một cái gì đó như vậy trong một thời gian dài," tôi thì thầm.
"Hoàng hôn? Mặt trời trên bầu trời?" Caleb đang cố tỏ ra vui vẻ.
"Anh đúng là một người thích đùa giỡn, phải không?"
"Này, bắt đầu nhẹ nhàng hơn."
"Vậy chính xác thì tôi phải làm thế nào?"
"Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy để mọi thứ xảy ra khi họ muốn", Keller nói.
"Tôi sẽ cố gắng chấp nhận lời khuyên này", tôi mỉa mai nhẹ nhàng trong khi dựa vào Caleb.
Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn ông, ông từ từ nhìn xuống tôi. Tôi cảm thấy mình tràn đầy năng lượng và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ ở hậu cảnh đều không quan trọng.
Tất cả chúng ta đều cảm thấy đồng bộ bởi vì chúng ta dần dần bắt đầu nghiêng về phía nhau. Anh ta nhẹ nhàng nắm cằm tôi và áp môi vào môi tôi.
Tôi không biết mình đã làm đúng hay chưa, nhưng tôi rất thích tất cả. Tay tôi nắm lấy má anh ấy vì tôi cảm nhận được sự căng thẳng giữa chúng tôi ngày càng tăng.
Cảm xúc của tôi là qua mái nhà và anh ấy khiến nụ hôn đầu tiên của tôi không thể nào quên.