NGÀY TIẾP THEO
Nghe tin mình phải kế vị ngai vàng lòng tôi như cơn mộng mị mơ hồ bởi lên ngôi không chỉ mất tự do mà còn không thể kiểm soát cuộc sống riêng của chính mình nữa. Đáng ra việc này phải là của em gái tôi, Yasmine vì chỉ cô ấy mới đủ thực lực để ngồi vào ngai vàng và có thể làm những điều đúng đắn nhất, còn tôi, tôi không có niềm tin là mình có thể làm được điều đó.
Tôi không biết phải nghĩ gì hoặc là liệu có cách nào thoát khỏi mớ hỗn độn này không. Mẹ bảo tôi phải ngủ trên đó và mẹ sẽ lại đến vào ngày hôm nay. Chỉ hy vọng rằng đây là một trò chơi khăm và họ đang thử thách tôi mà thôi. Dù cho biết là điều này sẽ đến với tôi sau này nhưng chỉ có điều không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Ôi từ đây phải vĩnh biệt những ngày tháng tuổi trẻ và phí hoài thời gian ở nơi này sao? Thế thì tôi thà bỏ lỡ ngai vàng này còn hơn.
***
"Mười phút nữa." Mẹ gõ cửa và thông báo với tôi.
Tôi từ từ bắt đầu mặc trang phục cho cuộc họp và cố gắng rũ bỏ mọi căng thẳng.
Tôi bước xuống cầu thang như thường lệ và đi về phía căn phòng. Khi rẽ vào một góc phố, tôi để ý thấy dì của mình dường như đang nói chuyện riêng với Kenneth. Tôi trốn vào một góc gần đó và lắng tai nghe.
" Mất bao lâu để cô ta cảm thấy mình vô dụng và từ bỏ ngai vàng hả Kenneth? Dì tôi hỏi.
"Nếu cô ấy có thể đăng quang... tôi sẽ cho thời gian nhiều nhất là một tuần." Kenneth bật cười.
"Tôi không biết họ đã lên kế hoạch gì, nhưng tôi biết tôi sẽ không ở đây để dọn dẹp bất kỳ thứ gì trong số đó." Dì tôi nhếch mép cười đáp lại Kenneth.
Dì Celine là chị cả của cha tôi, người luôn buông những lời ngạo mạn với gia đình, và tuyệt nhiên là tôi không hề thân thiết với dì. Dì Celine cũng là người còn lại trong số hai người không bị ảnh hưởng bởi mùa cúm năm ngoái. Bạn hãy nghĩ rằng cô ấy luôn đủ bệnh trong đầu và không còn chỗ để bị vi-rút làm phiền nữa.
Tôi lẻn ra sau và thản nhiên bước trở lại lối vào buồng. Vừa đi tôi vừa nghĩ rằng sẽ không để dì Celine chạm tới mình hay có cơ hội gieo rắc thất bại lên đầu tôi.
Tôi đi vào buồng. Căn phòng hôm nay thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều.
"Xin vui lòng, chọn một chỗ ngồi. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay." Cha tôi nói.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần cửa nhất và nhìn thẳng vào dì. Bà ta cười toe toét với tôi và liếc nhìn mẹ tôi. Nhìn nụ cười giả tạo đó mà tôi ước rằng trong người có một quả bom, tôi sẽ nổ ngay vào cái điệu cười xảo trá ấy
"Chúng ta bắt đầu chứ?" Mẹ tôi nói với giọng nghiêm khắc.
Mọi người đều gật đầu tán thành.
"Tôi biết điều này là rất đột ngột và mới mẻ, nhưng chúng ta cần phải bắt đầu mọi việc ngay lập tức."
"Có lý do khẩn cấp gì sao?" Tôi hỏi.
"Không phải là khẩn cấp, con yêu. Nhưng để chuẩn bị được nhiều thứ hơn, ta nên càng sớm càng tốt." Mẹ tôi tuyên bố.
Cuộc họp tiếp tục như kế hoạch.
Các chính sách và mệnh lệnh được ban bố và tôi sẽ phải tuân theo chúng sau này.
"Khi mọi thứ gần kết thúc, chúng ta có một nhiệm vụ kinh doanh cuối cùng cần phải thảo luận." Mẹ tôi nhìn thẳng vào mắt tôi. "Chúng ta cần thảo luận về Liên minh các đám cưới."
Tôi không biết lễ cưới có nghĩa là gì, nhưng nó không giống như một chính sách ngẫu nhiên như bao chính sách khác? Tôi chỉ phải tuân theo để được yên ổn.
"Làm thế nào mà lại cần tiến hành Liên minh các đám cưới chứ?" Tôi hỏi.
"Với hình thức liên minh và do thời gian thông báo ngắn, chúng ta chỉ có một vài ứng cử viên có thể nhìn thấy được." Cha tôi xen vào.
Sau lời tuyên bố của cha tôi, mọi người trừ cha mẹ tôi rời khỏi phòng. Tôi không biết gì về chuyến khởi hành, nhưng mừng là dì tôi không thấy đâu cả. Cả bố mẹ tôi đến gần ngồi bên cạnh tôi.
"Mẹ đã chọn được một vài người tuyệt vời, đừng lo lắng quá Paige. Mẹ rất háo hức được nhìn thấy con bước xuống lối đi!" Mẹ tôi kêu lên.
"Lối đi lên vương miện? Con không biết rằng mình sẽ cần một đối tác?" Tôi thắc mắc.
Bố mẹ tôi nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu rồi lại liếc nhìn tôi. Tôi không thể nhìn ra bất kì hàm ý nào từ cái liếc mắt đó được,
"Paige, Liên minh Lễ cưới không phải là một phần của lễ trao vương miện thân yêu." Mẹ tôi bắt đầu.
" Vậy con Nuptials có nghĩa là gì hả mẹ?" Tôi ngơ ngác hỏi.
"The Union of Nuptials là lễ trong đám cưới, nó dùng để tuyên bố lời thề hôn nhân." Mẹ tôi nói.
Tôi đứng dậy và nhìn quanh giả vờ như mình không nghe thấy gì. Hôn nhân đã được định sẵn, và bây giờ tôi phải lựa chọn trong số các ứng cử viên mà mẹ đã sắp đặt trước ư? Không thể nào, chuyện này quá tồi tệ, tôi chỉ vừa mới mười chín tuổi, và với tất cả những hiểu biết của tôi bây giờ thì tôi vẫn được xem là trẻ con cơ mà.
"CÁI GÌ" Tôi thốt lên thật lớn.
"Paige. Đây là điều đi kèm với việc trở thành chủ của ngai vàng." Mẹ tôi đáp lại.
"Một lần thôi, anh có thể chỉ nghĩ về em và em thôi được không?"
"Điều này không phải sẽ xảy ra vào ngày mai, nhưng chúng ta cần phải sớm làm điều này để mọi thứ được ổn thỏa một cách nhanh chóng con ạ" Mẹ cố gắng an ủi tôi.
"Đáng lẽ họ không nên lấy TÔI, hãy chọn Yasmine!"
"Ta không muốn con nói cái gì đại loại như vậy, nghe rõ không?" Cha tôi yêu cầu.
"Con sẽ không bao giờ trở thành đứa trẻ hoàn hảo của cha, ĐƯỢC CHỨ?! Con đã chấp nhận việc ngồi lên ngai vàng theo lời cha mẹ nhưng đến nổi con phải tuân theo tất cả những nguyên tắc vớ vẩn kia con không thể làm được.” Tôi kêu lên đầy căm phẫn.
"Đi về phòng của con ngay." Cha tôi hét lên.
Tôi rời khỏi phòng và không nhìn lại bố mẹ mình, tôi cảm thấy mình đã nói đúng và không có gì để hối tiếc. Và điều này có nghĩa là tôi phải tìm cho mình một lối thoát vì đây không phải là thứ cuối cùng tôi sẽ chịu đựng nếu lên ngai và chính thức trở thành Nữ Hoàng.