Đã hai ngày kể từ lần gặp cuối cùng, và bây giờ cả bố lẫn mẹ tôi vẫn từ chối nói chuyện với tôi. Tôi sẵn sàng hy sinh và lên ngôi, nhưng phải trải qua một cuộc hôn nhân sắp đặt thì không?
Nếu điều này vẫn chưa đủ tệ, thì tất cả kết nối mạng cho các thiết bị của tôi đã bị ngắt. Lâu đài quá lớn và rộng mở, đến nỗi chúng tôi phải đặt nhiều bộ định tuyến mạng ở khắp mọi nơi. Hầu hết mọi lần nếu gặp sự cố thì tôi chỉ cần vào phòng kỹ thuật viên để thiết lập lại. Nhưng giờ mọi chuyện như thế này thì tôi biết mình phải phá vỡ sự im lặng giữa bố mẹ và giải quyết chuyện này cho xong.
*Paige nhấn Intercom*
*Ùng*
Liên lạc nội bộ:
'Xin chào, cô Penn?'
"Paige, xin chào?"
'Vâng, tôi muốn gọi điện để gặp bố mẹ tôi'
'Họ đã rời đi rồi thưa cô'
'Họ sẽ quay lại sớm chứ?'
'Tôi không biết, họ không nói rõ thời gian”
Họ đã đi và chẳng nói với tôi một lời nào cả, nếu không có cuộc gọi này có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được sự vắng mặt ấy. Tôi hít một hơi thật sâu và quyết định sẽ tự mình đi vào trạm kỹ thuật viên.
Trạm kỹ thuật viên nằm ở tầng hầm, tầng cuối cùng. Tôi mới chỉ vào trong đó một lần vì có một sự cố sai lầm mà chính tôi gây nên, đó là khi Yasmine và tôi đã chơi trốn tìm khi còn nhỏ và suýt nữa thì bị mắc kẹt.
Kể từ thời điểm đó, giữa tôi và Yasmine đã có một giao kèo rằng sẽ không bao giờ đến khu vực đó.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác và tôi đã trưởng thành, phòng kỹ thuật viên đã không còn khủng khiếp như trước nữa, và cũng vì bây giờ sự tức giận đã lấn ác nỗi sợ hãi mất rồi.
Tôi đi vòng qua cây cột đầu tiên trong khu mình ở và nhấn nút thang máy. Thang máy dẫn tôi xuống tầng hầm, rồi đến nơi tôi phải đi cầu thang bộ để đến phòng kỹ thuật viên. Hành lang u ám và có mùi hôi thối. Đã gần mười năm trôi qua và có vẻ như họ thay một đường ống nào ở đây.
Cuối cùng thì tôi cũng có thể đi về phía cầu thang cuối cùng và nhận thấy tất cả các cửa đều bị xoay. Những cái tên được viết trên cửa đều bằng tiếng mẹ đẻ của chúng tôi, Pseu. Có bốn cửa để chọn và tôi phân vân không thể chọn ra cửa nào có thể là phòng kỹ thuật.
Tôi cảm thấy rất lạc lõng và không biết mình nên chọn cánh cửa nào.
*Tay nắm cửa lạch cạch*
Đột nhiên, tay nắm cửa bắt đầu kêu lạch cạch. Ai đó đang ở phía đối diện của cánh cửa và đang cố mở nó ra. Tôi để chúng kêu lách cách thêm một lúc nữa cho đến khi mọi thứ trở lại im lặng và suy nghĩ rằng ai có thể đứng sau cánh cửa này?
Ngay lập tức, tôi và người phía bên kia không hẹn mà cùng nhau vặn nắm đấm cửa cùng một lúc. Người phía bên kia khá mạnh bạo khi cố gắng đẩy tôi ra để mở được cánh cửa vậy, như thể là một tên trộm đang tìm cách trốn thoát khi chủ nhà sắp về, và cánh cửa được mở ra từ bên phía người đó vì tôi đã kiệt sức trong cuộc tranh giành này.
"Xin chào..um tôi-" Anh lắp bắp.
"Bạn là ai và bạn đang làm gì ở đây?" Tôi hỏi.
Nghe xong câu hỏi của tôi anh ta bắt đầu quay đầu bỏ chạy vào trong và tôi không vội đuổi theo mà đưa mắt tìm một thứ gì đó để ném vào hắn ta, bất giác có một cây gậy nhỏ nằm dưới sàn. Tôi nhặt lấy và ném thẳng vào hắn, ơn trên là đã trúng mắt cá chân của hắn ta, hắn lập tức ngã sõng soài xuống đất.
"Tôi có thể giải thích, chỉ cần đừng làm gì cả." Anh cầu xin, trong khi xoa mắt cá chân.
Tôi ném cho anh ta một cái nhìn kiên định từ trên xuống dưới. Anh ấy mặc quần jean và áo hoodie bình thường, khuôn mặt trạc tuổi tôi và trên người có vài hình xăm.
"Đưa điện thoại cho tôi và nói tôi biết tên bạn là gì?" Tôi ân cần hỏi.
"Tại sao bạn cần biết những thứ ấy?" Anh ngập ngừng đáp.
"Bình tĩnh đi, tôi không phải an ninh hay người đứng đầu ở đây. Dù sao họ cũng sẽ không nghe tôi."
"Ý bạn là gì?" Anh ấy hỏi.
"Tên tôi là Paige. Se? Bây giờ tên của bạn là gì?" Tôi hỏi lại.
"Đó là Caleb." Anh đứng dậy khỏi mặt đất.
"Trước khi bạn cố gắng chạy, chỉ cần biết tôi là cách duy nhất để bạn thoát khỏi đây. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên bắt đầu nói chuyện với tôi hơn là cố tìm cách chạy thoát”