12

1027 Words
"Chúng ta phải tiếp tục di chuyển, đây nắm lấy tay anh." Caleb đưa tay ra và nắm chặt lấy tay tôi. Chúng tôi đang di chuyển dần quanh các góc của khu rừng để nhìn rõ hơn khu vực này. Tôi liên tục đếm các bước của mình trong đầu để theo kịp. Nếu những con chó đang đến gần, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã hết thời gian. Những con chó bảo vệ mà tôi đã thấy xung quanh lâu đài rất hung ác và tàn nhẫn. Không có bất kì ai có thể chơi đùa với chúng cả. Những con chó đã được huấn luyện chuyên sâu và sẵn sàng cho bất cứ điều gì cần phải làm. Số phận của tôi như đang trên bờ vực, tôi tưởng tượng mình bị còng tay đưa vào lâu đài, dưới những con mắt dị nghị và dì Celine của tôi thì đứng cười trong góc. Bố mẹ tôi thì đứng đó nhìn tôi với anh mắt ghê tởm như muốn bóp chết tôi cho rồi. Và sau chuyện này họ sẽ không ngần ngại cắt toàn bộ quyền của tôi trong lâu đài và có khi sẽ giam cầm tôi nữa cũng nên. Lần cuối cùng một nữ thừa kế bị cấm cửa và bị chuyển đến một khu điều trị tâm thần. Gia đình tôi sẽ lấy câu chuyện và biến nó thành một bài học khủng khiếp. Khu Psych đã biến người thừa kế thành một kẻ mất trí hoàn toàn. Gia đình không thể chấp nhận con gái của cô ấy và quan tâm nhiều hơn đến danh tiếng của họ. Cô ấy không bao giờ hồi phục như trước và cuối cùng đã qua đời. Bà tôi luôn kể cho tôi nghe về người thừa kế cuối cùng phải vào khu tâm thần, cho đến khi bà qua đời. Có một điều lạ là cô ấy không bao giờ nhắc đến tên mình. Tôi cũng chẳng buồn hỏi. Tôi nắm tay Caleb và cảm thấy sự sợ hãi chạy khắp cơ thể anh. Tôi biết anh đang trong cơn sợ hãi và có thể phải ngồi tù nếu bị bắt. Cả cuộc đời anh ấy đã mạo hiểm vì tôi. "Anh có lo lắng không?" Tôi thì thầm với Caleb. "Chúng ta gần đến nơi rồi, chỉ cần tập trung." Anh trấn an tôi. "Ngươi không nghe, ta hỏi lại một chút, ngươi lo lắng sao?" Tôi nhắc lại. "Tôi không lo lắng về những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình." "Anh nói dối, tay của anh đầy mồ hôi tỏ rõ sự căng thẳng." Tôi chỉ ra cho anh ta. "Đó là điều tự nhiên. Nếu có bất cứ điều gì làm anh lo lắng thì chỉ có em thôi.” "Nhưng anh có cả một khoản tiền thưởng trong tên của anh, lỡ anh chết thì sao?" "Một lần nữa, hãy quên toàn bộ chuyện tiền thưởng này đi. Nó không liên quan đến em." Caleb cáu kỉnh quát lên. Cả hai chúng tôi đều im lặng và bắt đầu di chuyển một cách thận trọng. Tôi đang chiến đấu chống lại giấc ngủ và Caleb đang cố kìm nén nỗi sợ hãi của mình. Tâm trí tôi đang trôi dạt và tôi tiếp tục xem lại những gì đã xảy ra ở cabin trong kí ức. Người đàn ông bất tỉnh trên sàn gỗ cứng, người bê bết máu ngay trước mặt chúng tôi. Cả Caleb và tôi đều có thể là nhân chứng của vụ ngộ sát. Đây dễ dàng là sự kiện bi thảm thứ hai mà tôi phải đối mặt trong đời. Tôi cũng không chắc rằng liệu mình có thể vượt qua được chuyện này hay không. Tôi nhận thấy những bông hoa xung quanh những khu rừng này đang dần tàn lụi. Giống như sự sống vừa bị hút khô hoàn toàn khỏi họ. Tôi dụi mắt vào nhau và nhận thấy mình chỉ nhìn ảo ảnh, những bông hoa tàn lụi đó thực ra là ở trong đầu tôi chứ không hề có thực. Tâm trí của tôi đang tạo ra những mô tả sai lầm để tôi tin và rơi vào đó. Nhưng tôi mạnh mẽ hơn thế và tôi sẽ không để chúng nuốt chửng mình. “Chúng ta cần vòng qua những cái cây đằng kia và leo lên ngọn đồi đó.” Caleb chỉ về hướng trước mặt. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì anh ấy đang chỉ, nhưng đã đi theo và tin tưởng vào sự dẫn dắt của anh. Gió bắt đầu thổi mạnh, tạo ra những âm thanh ầm ầm. Đôi chân chúng tôi bắt đầu lê bước. *BARK* *BARK* "Nhấc chân lên, chạy thôi!" Caleb hét lên. Tôi dậm chân xuống đất để đánh thức toàn thân thể, năng lượng của tôi ùa về với tôi và tôi lại cảm thấy tràn trề sinh lực. Có một ngọn đèn sáng lên phía trước và một con đường dẫn đến một con đường khác hiện lên. *Tiếng súng* "Đó là cái gì?" Tôi kêu lên. Cái quái gì vậy? Tôi không thể phân biệt được âm thanh đó là từ cái gì. Caleb di chuyển cơ thể tôi bên dưới anh ấy và che chắn nó trong khi chạy. Đầu tôi đã ở vạch đích và tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Tôi giấu mình thật sát vào anh. Caleb kéo tôi đi mà không hề xác định phương hướng, tôi biết anh ấy đang ở trong trạng thái hoảng loạn. Tay anh siết chặt lấy tay tôi và tôi cảm nhận đầy những mồ hôi trong bàn tay của anh. *Tiếng súng* Sau đó, đột nhiên cơ thể của Caleb ngã quỵ xuống đất. Anh đã trúng đạn, tôi vẫn chưa thể tin vào điều đó đến khi nhìn thấy anh đang ôm chặt lấy chân mình trong cơn đau đớn, máu tuôn ra một cách xối xả. "Caleb, Caleb, hãy ở lại với em." Tôi hét lên một cách đầy hoảng sợ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD