Caleb vừa bị bắn.
"Hãy ở lại với em, Caleb. Em sẽ đưa anh đến nơi ẩn náu hay một cái gì đó có thể trú thânm nhưng anh đừng ngất đi.”Tôi kêu lên.
"Có một-"
"T-Có một-"
Anh cứ loay hoay mãi mới nói được.
"Có cái gì vậy Caleb?" Tôi lo lắng hỏi.
"Có một con mương quanh đây dẫn đến một hầm trú ẩn dưới lòng đất. Hãy tìm nó đi Paige," Caleb nói với vẻ đau đớn vô cùng.
Tôi nắm lấy Caleb và quàng tay anh qua vai tôi. Lúc này chó đã ngừng sủa, và tôi dìu anh đi tìm con mương đó.
Tất cả mọi thứ mà tôi nghĩ rằng tôi sợ thậm chí không còn ý nghĩa gì trong thời điểm hiện tại. Tôi giữ bình tĩnh cùng nhau và tiếp tục di chuyển nhanh nhất có thể. Tôi đã nhìn thấy một con mương mà anh nói và cố sức dìu anh về hướng đó, toàn bộ sức nặng của anh dồn lên tôi. Cảm giác này chưa bao giờ tôi trải qua kể từ lúc sinh ra đời. Quá sợ hãi…
"Tôi có thể nhìn thấy con mương từ đây, hãy giữ chặt lấy em Caleb, chúng ta sắp tới nơi rồi," tôi kéo anh ta theo.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được con mương, nhưng tôi không thể tìm thấy hầm ngầm này ở đâu. Tôi đặt Caleb xuống đất để nhanh chóng tìm kiếm một sợi dây hoặc một loại chốt nào đó. Trời quá tối và tôi hầu như không thể tìm thấy gì dù chỉ là một sợi chỉ. Mọi thứ trông giống như cỏ đồng bằng.
“Hãy nhìn đằng sau cái cây đầu tiên bên trái cậu,” Caleb nói.
"Cái gì đằng sau đó?"
"Em hãy tìm, có một chiếc chìa khóa được giấu trong bụi bẩn."
Nhưng làm thế nào mà anh ấy biết tất cả những điều này và tại sao?
Tôi không có thời gian để nghĩ về nó, vì vậy tôi đặt anh nằm xuống một bên và bắt đầu đi về phía những cái cây.
Tôi đến chỗ Caleb bảo và bắt đầu đào đất, nhưng tôi đã hết kiên nhẫn và không thể tìm thấy bất kỳ cái chìa khóa nào. Chiếc chìa khóa được chôn ở đâu, tôi không chắc rằng mình có thể tìm thấy được nó, tuyệt vọng vô cùng
Tôi nhìn lên trời và cảm thấy một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi cố kìm nước mắt và bắt đầu đào sâu hơn. Tôi va phải một mảnh kim loại sắc nhọn và biết rằng mình đã tìm thấy nó.
*BARK*
*BARK*
Thời gian đã hết. Tôi vội vàng lấy chìa khóa ra khỏi đống bùn và chạy đến nơi tôi đã để Caleb lại. Anh xoay xở cạo được lớp đất có lỗ khóa dẫn đến nhà kho. Tôi đã phải vật lộn để mở khóa nó do nó hầu như không nhìn thấy được và bên ngoài cũng tối.
"Nào, mở ra đi Paige!" Caleb kêu lên.
"Tôi đang cố!"
Tôi đã xô mạnh và mở khóa boong-ke. Tôi mở ra và thấy căn hầm khá đồ sộ, có nhiều ngăn chứa đồ. Caleb nắm lấy tay tôi, và cả hai chúng tôi vào boongke, ngay lập tức tôi khóa chặt nó lại.
"Tới ngăn thứ hai bên phải và mở nó ra. Có một ít gạc và băng trong đó" Caleb cố sức nói để chỉ dẫn cho tôi.
Tôi đi sang phía bên kia của boong-ke và lấy gạch, băng từ ngăn ra. Tôi mang nó đến cho Caleb, và bắt đầu lau và băng bó vết thương cho anh. Trong lâu đài, mọi người được yêu cầu tham gia một lớp học về những tình huống như thế này. Thật tuyệt khi bây giờ tôi có thể thực hành nó.
"Anh cảm thấy thế nào?" Tôi hỏi Caleb.
"Thành thật mà nói thì tôi hầu như không thể cảm nhận được gì." Caleb cố cười cho qua chuyện.
"Tất cả là lỗi của em! Anh đang cố che chở cho em." Tôi bắt đầu khóc.
"Không có gì trong số này được lên kế hoạch. Nếu đó không phải là anh, thì ơhát đạn đó sẽ trúng vào em và anh không thể để điều đó xảy ra.”
"Tại sao anh giúp em?
"Bạn sẽ làm mọi việc cho người khác vì tình yêu và khi bạn quan tâm đến họ, ngay cả khi thế giới dường như đang sụp đổ thì bạn cũng sẽ sẵn lòng.”
Tôi liếc nhìn Caleb và chân anh ấy, rồi nhìn đi chỗ khác. Tôi nhận ra bao nhiêu thứ anh ấy đã làm cho tôi cho đến nay đều là vì anh đã quan tâm tôi. Anh ấy không bị bắt buộc hay được trả tiền, và chỉ riêng điều đó đã khiến tôi thật sự thấy được một người tốt lần đầu tiên trong đời.
Tôi đang sống trong một trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất nhưng lại là một kỷ niệm khó quên nhất.
Caleb bắt đầu giảm bớt cơn đau và bắt đầu dần trở lại bình thường. Anh ấy vẫn cần được chăm sóc tại bệnh viện, nhưng có lẽ anh ấy sẽ vượt qua được.
"Chúng tôi cần phải ra khỏi boong-ke này và đưa anh đến bệnh viện" Tôi nói.
“Đã gần nửa đêm rồi nhưng không biết lũ chó có còn ngoài ấy không, lính canh thì có lẽ đã ngủ cả rồi.” Caleb nói.
"Làm sao chúng ta biết được rằng chúng có còn ngoài ấy không cơ chứ?" Tôi hỏi.
"Chúng ta sẽ phải chấp nhận rủi ro để có thể di chuyển đến nơi khác vì anh không cầm cự được lâu hơn nữa rồi." Caleb thốt lên.