Lấy thân báo đáp

1744 Words
Nhưng mà, âm thanh rơi xuống của vật nặng như dự đoán còn chưa vang lên, ngược lại truyền đến một loạt các tiếng kêu cứu. "Ui da, đại ca, mau cứu ta!” Giọng nói kinh ngạc lộ ra sự sợ hãi và run rẩy, đúng là giọng nói của Nhị hoàng tử Hiên Viên Cảnh rồi! Lúc này mọi người mới nhìn về phía phía trên tửu lầu, vừa thấy thì mọi người sôi nổi nghi ngờ trừng to mắt. Giờ phút này Hiên Viên Cảnh lại treo mình ở giữa hàng rào hỏng của lan can, kẹp ở giữa lầu hai và lầu ba, không thể đi lên cũng không thể đi xuống, chỉ có thể nôn nóng kêu cứu. “Phụt!” Không biết là ai dẫn đầu cười một tiếng, mọi người sôi nổi nhịn không được mà cười ha hả. Hoá ra lúc Hiên Viên cảnh rơi xuống dưới thì quần áo bị rách hết, lộ ra cái mông trần kia, chọc mọi người cười to! "Mông Nhị hoàng tử này đúng là trắng thật!” Bên trong đám người, một giọng nói truyền ra từ trong yên tĩnh, mọi người cười không ngừng. “Ha ha, hôm nay chúng ta cũng coi như là thấy được mông của người hoàng tộc, cũng không khác nhau mấy!” Ngày thường Hiên Viên Cảnh luôn luôn kiêu ngạo và ương ngạnh, những chuyện như khinh nhục bá tánh bình dân, mọi người đã nhìn mãi quen mắt, khó có thể nhìn thấy một cảnh mất mặt của Hiên Viên Cảnh nên tất cả mọi người đều cảm thấy thống khoái! Nghe được lời này, Hiên Viên Cảnh mới cảm giác được mông mình mát mẻ quá mức nên duỗi tay định che nó lại. Nhưng vừa buông tay phải ra, cơ thể lập tức rơi xuống một chút, vì thế cũng không dám buông tay nữa, chỉ có thể nhìn về phía Hiên Viên Hoàn cầu xin giúp đỡ. Sắc mặt Hiên Viên Hoàn cũng vô cùng khó coi, vốn nghĩ rằng làm nhục Đế Bắc Thần một phen, không ngờ lại làm Hiên Viên Cảnh sẽ xấu mặt như vậy, ngược lại hắn ta cũng bị mất mặt theo, lập tức không kiên nhẫn nữa mà cứu Hiên Viên Cảnh lên. Lúc này, mọi người mới nhìn về phía Đế Bắc Thần, sắc mặt lập tức trở nên kì lạ hơn. Bởi vì Đế Bắc Thần rơi xuống trên mặt đất, không biết từ khi nào đã có thêm hai trái bóng tròn vo ở dưới! Trái bóng không nghiêng không lệch dừng ngay ở phía dưới nơi Đế Bắc Thần rơi xuống, bởi vậy mà Đế Bắc Thần không hề bị thương một chút nào. Cái gì gọi là ‘trộm gà không thành còn mất nắm gạo’, hôm nay mọi người đều xem như đã hoàn toàn hiểu biết! "Đúng là gặp quỷ mà!” Hiên Viên Hoàn phỉ nhổ, tức giận nói: “Đây là quả bóng của ai?” Vừa dứt lời, chỉ thấy một hình ảnh màu trắng đi ra từ bên trong đám người, khuôn mặt xinh đẹp cộng thêm một nụ cười mờ nhạt, không quan tâm. "Ngại quá, vừa mới mua hai cái đệm mềm, cầm không chắc nên đã lăn ra ngoài, mong rằng công tử chớ trách.” Dưới ánh nắng gắt gao, một bóng dáng màu trắng được nhuộm màu vàng nhàn nhạt, khuôn mặt thanh lệ thoát tục phảng phất như hoa sen tươi mát làm lay động lòng người. Chỉ thấy một nữ tử mặc một bộ váy dài màu trắng, phác hoạ lên dáng người phập phồng quyến rũ, tóc dài như thác nước tùy ý xõa xuống, một vài sợi tóc rũ xuống ở hai bên má, lộ ra sự lạnh nhạt và thờ ơ. Mày dài lá liễu dịu dàng làm động lòng người, một đôi mắt phượng loé sáng sặc sỡ như lưu li, đôi môi không tô mà đỏ, phản chiếu da thịt bóng loáng như bạch ngọc, khiến người ta không khỏi cảm khái cho một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại! Hiên Viên Hoàn trừng lớn hai tròng mắt, nhìn khuôn mặt hiện ra có vài phần quen thuộc, nghi ngờ nói: “Sao nữ nhân này lại giống Bách Lý Hồng Trang như vậy?” “Tên ngươi là gì?” Hiên Viên Hằng hỏi. “Tại hạ là Hồng Trang.” Cái tên quen thuộc khiến cho Hiên Viên Hoàn càng thêm nghi ngờ, tuy nhiên sau khi cẩn thận đánh giá, lại lập tức xoá tan mọi nghi ngờ trong lòng. Tuy rằng mặt mày nữ tử này có vài phần giống với Bách Lý Hồng Trang, nhưng bất kể là khí chất hay là những mặt khác thì Bách Lý Hồng Trang còn xa mới có thể sánh bằng. Một ánh mắt khao khát tràn ngập hiện lên ở trong mắt Hiên Viên Hoàn, nữ tử trước mắt này quả thực còn đẹp hơn cả người được xưng là đệ nhất mỹ nhân Hoàng Thành - Bách Lý Ngọc Nhan! Nếu như có thể có được nàng, chỉ sợ không biết sẽ làm bao nhiêu người hâm mộ đây! Đôi mắt đen sâu của Bách Lý Hồng Trang sáng rực lên, quả nhiên là giống như nàng đã dự đoán, Hiên Viên Hoàn không nhận ra thân phận của nàng! Trong một tháng, tướng mạo của nàng đã thay đổi rất nhiều. Trong Tướng quân phủ, trước đây nàng luôn luôn bị người ta ngược đãi, từ sau khi bị từ hôn càng không được coi trọng, thậm chí đồ ăn do hạ nhân đưa tới cũng càng ngày càng tệ, hơn nữa buồn bực không vui, cả người đều xanh xao vàng vọt, xấu xí. Sau khi trải qua một tháng tu luyện, lúc này da thịt nàng mới bắt đầu căng tràn, khí chất và thần thái đều hoàn toàn khác với trong quá khứ, tin rằng cho dù là Bách Lý Ngọc Nhan nhìn thấy nàng cũng sẽ rất khó xác định, nàng chính là Bách Lý Hồng Trang. Bước nhanh đến bên cạnh Đế Bắc Thần. Giờ phút này hai trái mao cầu đen trắng đã sớm không ngừng oán hận ở trong tai nàng, không ngờ ngày đầu tiên ra cửa đã bị Bách Lý Hồng Trang dùng làm đệm mềm! “Công tử, đệm mềm của ta đã cứu ngươi, ngươi có nên…” Bách Lý Hồng Trang còn chưa dứt lời, thân hình màu vàng đang đưa lưng về phía nàng đột nhiên xoay người, một khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện ở trước mặt nàng. Vừa nhìn thấy, Bách Lý Hồng Trang đột nhiên ngừng nói, mặc dù nàng đã nghe nói thần Vương gia tuấn mỹ vô song từ lâu, lúc được chứng kiến vẫn có một cảm giác kinh ngạc. Nét mặt nam tử tuấn mỹ, mặt mày mắt mũi đều hoàn hảo cực độ, đôi mắt giống như ánh trăng sáng chói, trong suốt mà lộng lẫy. Nụ cười ấm áp mê người nở rộ trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song, đẹp như một vị thần, cứ như in dấu và trong lòng người, nhìn qua sẽ rất khó quên. Một bộ cẩm phục màu vàng mặc ở trên người hắn, tôn quý chói mắt, khí chất cũng vượt xa đám người Hiên Viên Hoàn. “Cô nương, cảm ơn đệm mềm của ngươi.” Giọng nói ấm áp dễ nghe truyền đến, Đế Bắc Thần nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Bách Lý Hồng Trang, đôi mắt thâm thuý sáng ngời cũng xẹt qua một ánh hào quang vàng chói. Bách Lý Hồng Trang nghe tiếng thì nhanh chóng hồi phục tinh thần, mặc dù rơi xuống từ lầu ba nhưng dường như Đế Bắc Thần không hề kinh ngạc. Xem ra, có vẻ như nàng đã đánh giá thấp về hắn. Năm ngón tay xoè ra, trên mặt Bách Lý Hồng Trang nở một nụ cười rạng rỡ: “Công tử, tốt xấu gì đệm mềm của ta cũng đã cứu ngươi, có phải nên có chút thù lao hay không? Một trăm đồng vàng!” Nghe lời này, chỗ sâu trong đôi mắt của Đế Bắc Thần có dấu một tia ranh mãnh, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại rất nghiêm túc: “Xin cô nương giúp đỡ thêm một chút nữa.” Bách Lý Hồng Trang nghi ngờ, tên gia hỏa này còn muốn mình giúp gì nữa? Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Bách Lý Hồng Trang, Đế Bắc Thần đã nằm thẳng cẳng ở trên mặt đất và nói: “Cô nương có thể ngã lầu một lần, tại hạ sẽ làm đệm mềm cho ngươi, chúng ta không ai nợ ai.” Khóe miệng Bách Lý Hồng Trang giật giật, có ai không có việc gì làm lại đi nhảy xuống từ lầu ba không chứ! Gia hỏa này lớn lên mang một vẻ ngoài tuấn mỹ, nhưng thực sự là một kẻ chơi xấu khôn ngoan! “Ngươi tốt xấu cũng là Vương gia, nên chắc không có ý định đi quỵt nợ chứ?” Bách Lý Hồng Trang trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào Đế Bắc Thần, vốn định mượn cơ hội vớt chút đồng vàng từ trong tay người này, không nghĩ tới gia hỏa này lại nhỏ mọn như vậy, ngay cả cách vô sỉ như thế cũng có thể nghĩ ra. Không sai! Chính là vô sỉ! “Ta cũng không phải là người quỵt nợ!” Đế Bắc Thần nói thẳng. Lúc này sắc mặt Bách Lý Hồng Trang mới giãn ra một chút, nhưng mà, lời nói kế tiếp của Đế Bắc Thần lại khiến nàng phải bức xúc mà dậm chân. “Tuy nhiên… Ta cũng không có vật gì đáng giá.” Đế Bắc Thần mang một khuôn mặt suy tư khổ não: “Hay là… Lấy thân báo đáp nha?” “Dưới lớp da này, trông tại hạ miễn cưỡng cũng tạm được.” Bách Lý Hồng Trang chỉ cảm thấy huyệt thái dương đang nhảy lên, Đế Bắc Thần bên cạnh cúi thấp đầu xuống, vẻ mặt thẹn thùng giống nữ tử trong đêm tân hôn của mình, rốt cuộc hắn đang muốn quậy kiểu gì thế?!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD