Bọn tôi về đến nhà cậu ta cũng gần 8 9h giờ tối, trước đó vì tôi muốn trò chuyện với cậu ta nhiều hơn nên đã cố tình đạp xe rất chậm, rất chậm, lúc tôi được ở cùng cậu ta, được nghe cậu ta tâm sự, cảm xúc lúc ấy tưởng chừng như không gian đang ngưng đọng, chỉ còn tôi và cậu ta nói với nhau những câu chuyện hết sức bình thường, nhưng nó lại là thứ kết nối tôi với cậu ta gần nhau hơn, lại khiến tôi có cảm giác dường như rất hạnh phúc. Hệt như cậu ta đã hoàn toàn tin tưởng tôi, hoàn toàn tin tưởng và hi vọng rất nhiều về tình bạn này, nó khiến tôi càng nổi lên những tia xúc cảm ít kỷ, muốn gần bên cậu ta thật nhiều, thật nhiều.
"Hai đứa về rồi à" sau hai hồi chuông, mẹ cậu ta chạy ra mở cổng cho chúng tôi, bà mỉm cười nhìn chúng tôi "Dạ con chào bác, xin lỗi bác vì đã đưa cậu ấy muộn như thế" tôi cuối đầu xin lỗi, tôi bảo rồi, nhờ cậu ta mà con người tôi như thay đổi hoàn toàn vậy, tôi đã rất lễ phép hơn khi giao tiếp với bậc trưởng bối.
"Có gì phải xin lỗi chứ cháu, đừng trách bản thân mình như thế" ba cậu ấy cũng bước ra và đến đứng cạnh chúng tôi "cháu cảm ơn nhiều lắm ạ, cũng muộn rồi, vậy cháu xin phép hai bác, cháu về trước ạ" tôi cúi đầu chào lần nữa "Để bác đưa cháu về, đi đêm như này nguy hiểm lắm" ba cậu ta cản tôi lại, định đi vào lấy xe nhưng tôi vội đáp "không sao đâu bác, cháu có thể tự về được ạ, cháu cảm ơn bác nhiều lắm" "cháu đừng ngại, bác trai chẳng thấy phiền gì đâu" như đọc được suy nghĩ của tôi, bác gái nói, dù nói như thế nhưng tôi vẫn rất ngại, chẳng thể nào chấp nhận được lời đề nghị ấy "không sao thật đấy ạ, cháu có thể tự về, bác không cần phải lo đâu ạ, vã lại nhà cháu cách đây cũng gần, thế nên sẽ chẳng có gì đâu ạ" tôi cười, song dắt chiếc xe của mình vòng lại rồi leo lên, chuẩn bị về.
"Vậy thì cháu phải về cẩn thận đấy nhé, phải chú ý an toàn" "vâng, cháu biết rồi ạ" cậu ta cạnh bên, song cuối cùng mới nói "về đến nhà phải nhắn tin báo cho tớ biết đấy" " ừ, tôi biết rồi, tôi về đây, tạm biệt", tôi vẫy tay tạm biệt họ rồi vụt đi mất, trên con đường vắng bóng người, gió thổi qua từng đợt, mà tôi lại mặc chiếc áo mỏng dính nên cảm thấy hơi lạnh, người lạnh mà cảnh vật xung quanh lại tối sầm, lạnh lẽo hơn khiến tôi chỉ muốn mau chóng về đến nhà thật nhanh thôi. Tôi bỗng cảm thấy, con đường khi không có cậu ta đi cùng, dài đến lạ, cứ có cảm giác hụt hẫng và thiếu thốn thứ gì đó, xúc cảm trong tôi bỗng trở nên trống rỗng.
Về đến nhà sau khi tắm rửa xong, tôi leo lên giường, việc đầu tiên tôi làm sau đó là nhắn cho cậu ta hai câu báo tôi về an toàn, rồi lăn ra ngủ, thật sự là hôm nay đối với tôi tuy rất mệt mỏi nhưng bù lại tôi đã cảm thấy rất vui, cảm xúc trong tôi lại lân lân, nó là thứ cảm xúc khó tar, và sau đó tôi chìm vào giấc ngủ.
Thật ra nếu ai đó có tò mò, rằng ba mẹ cậu ta có biết những gì về tôi không, về quá khứ tâm tối, về con người và tính cách thật của tôi?
Ừ, tất nhiên là họ biết, rất rõ là đằng khác, sỡ dĩ tôi biết điều đó, vào 1 ngày tôi được cậu ta rủ sang nhà chơi, đó là lần đầu tiên tôi tới đó, và bố mẹ cậu ta cũng có rất nhiều lần bảo cậu ta mời tôi đến đó, ban đầu tôi đã định từ chối dứt khoát, vì tôi ngại đến nhà người khác, tôi sợ sự xuất hiện của tôi vô tình phá hủy cái bầu không khí gia đình ba người hạnh phúc của cậu ta, nhưng cậu ta lại không cho phép điều đó xảy ra, không cho phép tôi từ chối, bằng mọi cách cậu ta có thể làm, cậu ta cứ lôi kéo tôi mãi, cậu ta đã bảo với tôi "hãy đến đi mà, tớ có rất nhiều thứ ở đó muốn cho cậu xem" cứ bảo rằng muốn cho tôi xem bụi hoa hồng xinh đẹp mà mẹ cậu ta vất vả cả năm nay chăm sóc và chờ ngày hoa nở ra, muốn cho tôi xem bé cún con cậu ta nuôi, bé này được ba cậu ta tặng quà sinh nhật vào năm cậu ta vừa đổ cấp 3, nhưng lúc nào cũng nhờ bố cậu ta chăm hộ, từ khi quen biết tôi, chả là sau một thời gian thân nhau bọn tôi cứ dắt nhau đi suốt, và đương nhiên điều đó khiến cậu ta không thể ở nhà chăm sóc bé cún của mình được, cậu ta những lúc trước khi đi như thế, điều bảo rằng "Bé ngoan nhé, nghe lời bố nhé, khi về anh sẽ chơi cùng bé", không chỉ là như thế mà cậu ta còn muốn tôi nếm thử những món ăn mẹ cậu ta nấu, những lúc như thế, những lúc kể về bà ấy cậu ta vẫn luôn bảo là nó cực kì, cực kì ngon. Và cuối cùng, cậu ta thẳng thừng đánh đòn trí mạng, cậu ta làm nũng, với tôi, đôi mắt ươn ướt như suýt khóc, cậu ta mếu máo, song còn làm ra vẻ tủi thân, và đương nhiên, cuối cùng thì cậu ta thắng tôi rồi, thắng tôi hoàn toàn. Tôi có cảm giác như bản thân mình thật tệ, lúc nào cũng không đấu lại cậu ta, chẳng bao giờ có thể thẳng thừng từ chối mọi mong muốn mà cậu ta đưa ra cả.