Chap 3.2

1170 Words
Chiều hôm sau, lúc vừa mới tan học cậu ta lôi tôi đi về nhà cậu ta, như đã hẹn trước đó, suốt khỏi quảng đường đi cậu ta luôn quan sát tôi rất kỹ, như có như không sợ nếu rời mắt khỏi, thì tôi liền có cơ hội vọt về bỏ mặc lại cậu ta. Thật là, cậu ta chỉ giỏi lo những chuyện không đâu vào đâu, nhưng mà không thể nào phủ nhận, việc cậu ta lo sẽ không xảy ra, việc cậu ta lo đúng thật là chẳng dư thừa chút nào, ừ, đúng rồi đấy, tôi đang chờ cơ hội cậu ta có sơ hở vọt về đây, mặc dù tôi đã hứa với cậu ta, chắc chắn là đằng khác, nhưng mà tôi vẫn ngại lắm, cứ nghĩ thế thôi là tôi lại chẳng muốn đi nữa. Hai chúng tôi tới nhà, cậu ta mở cửa, song rồi vào trước, lấy từ trong tủ dép ra 1 đôi, đưa tôi, rồi ra hiệu, ý bảo tôi cởi giày ra rồi đi nó vào. Trong lúc đang lay hoay cởi giày thì mẹ cậu ta từ trong bếp bước ra, ngạc nhiên thật, bà ấy trông khá trẻ, gương mặt bà ấy rất hiền lành, cũng rất xinh đẹp "oh, về rồi đấy hả con" "vâng, thưa mẹ con mới về" cậu ta cúi đầu lễ phép chào mẹ mình, rồi quay về phía tôi, ý định bảo tôi mau lại đó, cùng lúc ấy mẹ cậu ta cũng đang nhìn tôi "Là cậu bạn con hay nhắc đến đây sao, Hope" "Vâng ạ, là cậu bạn Yoongi đấy ạ", tôi cúi đầu xuống chào "cháu chào bác, cháu mới đến, hôm nay làm phiền giá đình bác rồi ạ" "sao lại phiền chứ cháu" mẹ cậu ta cười hiền hậu với tôi "nào nào, hoang nghênh cháu đến đây chơi, hai đứa nên mau vào nhà thôi" tôi cảm thấy mẹ cậu ta thật sự rất nhiệt tình với tôi, "vâng ạ" chúng tôi đồng thanh, song sau đó chúng tôi cùng vào nhà. Cậu ta dẫn tôi đi rửa tay và rửa mặt, sau đó trở ra phòng khách "Hai đứa cứ ngồi chơi tự nhiên đi nhé, chờ một chút nữa là có cơm ngay" "vâng ạ, mẹ cần con giúp gì không" "được rồi, cứ ngồi chơi với bạn đi, mẹ làm cũng sắp xong rồi" nói xong bà ấy quay lại vào bếp, hai chúng tôi ngồi đó và bắt đầu xem TV vừa xem vừa trò chuyện, được một lúc cậu ta liền rủ tôi đi ra xem vườn nhà cậu ta, có lẻ khu vườn cậu ta bảo là khu vườn có những bụi hoa mẹ cậu ta trồng, có vẻ nó rất đẹp, và cậu ta lại đang rất háo hức giới thiệu cho tôi về chúng khiến tôi chẳng thể từ chối, thế nên chúng tôi đã cùng đi. Hmm, đúng là đẹp thật đấy, có vẻ như chúng đã được chăm sóc rất tốt, hoa hồng đã nở được một ít và chúng rất đẹp, cả hoa tulip và mẫu đơn điều rất tươi tốt, chắc là cũng tốn không ít thời gian và công sức. Nhìn xem, cậu ta nhìn những đoá hoa trông có vẻ thích thú và vui vẻ, cậu ta thích hoa à, cũng phải thôi, hoa đẹp mà, và người giống cậu ta thích hoa là chuyện dễ hiểu thôi. Chúng tôi đã đứng ngắm chúng, thật lâu, thật lâu, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng còi xe, và trông cậu ta lại còn rất háo hức về điều đó, Cậu ta đã nhanh chóng đứng dậy và kêu tôi "Yoongi à, đi thôi". Là ai nhỉ, ai vậy nhỉ, ai lại khiến cậu ta vui đến như vậy nhỉ, a, tò mò thật. Hai đứa chúng tôi quay trở lại phòng khách, lúc này ở trên chiếc ghế sofa là một người đàn ông mặc vest đen lịch sự đang từ từ cởi nó ra, nhìn bề ngoài tổng thể thì trông ông ấy có một gương mặt đầy phúc hậu, và ông ấy có vẻ lớn hơn mẹ cậu ta vài tuổi, ông ấy có vẻ hơi mệt mỏi, chắc là ngày hôm nay đã rất vất vả rồi, đôi lúc tôi lại nghĩ làm người lớn cũng thật khó, phải lo toang mọi thứ, bỏ đi những thú vui của bản thân vùi đầu vào công việc để vun vén hạnh phúc cho gia đình của mình, thật sự rất vất vả, từ gia đình đến công việc, nhiều lúc lại là một loại áp lực rất lớn, có nhiều chuyện cũng thật sự rất phức tạp. Gương mặt hiện rõ sự vui vẻ, cậu ta cười toe toét chạy đến gần người đàn ông ấy "mừng bố đã về" à, ra là bố cậu ta, thảo nào trông có vẻ rất giống "bố nghe mẹ bảo hôm nay con đưa cậu bạn về chơi, thế nên bố đã tranh thủ về sớm" "vâng đúng rồi ạ" cậu ta cười, rồi nhìn về phía tôi "là cậu ấy đấy ạ, cậu ấy chính là Yoongi ạ" tôi có chút bối rối, nhưng vẫn không quên cúi đầu chào "cháu chào bác ạ" "chào cháu, Yoongi. Nào, mau đến đây ngồi nào" "vâng ạ" tôi đến và ngồi kế bên bác ấy, cậu ta ngồi kế bên tôi, chúng tôi cùng ngồi đó, bác ấy đã bật vài kênh truyền hình để chúng tôi cùng nhau xem vài bộ phim, trong lúc xem lại có trò chuyện một chút, chủ yếu là về vấn đề học tập của chúng tôi, không hẳn về thành tích, có vẻ như ba cậu ta không quan tâm về việc đó lắm, ông chỉ đơn giản là hỏi hôm nay cậu ta và tôi ở trường như thế nào, học có vui không, có gặp phải khó khăn gì không "không đâu ba, cậu ấy giúp con nhiều lắm nên chẳng có gì khó khăn cả ạ, hôm nay học cũng rất vui nữa ạ" "vậy thì tốt" ông ấy cười "cảm ơn cháu rất nhiều vì đã giúp Hope, Yoongi" "không đâu ạ, cậu ấy mới là người giúp đỡ cháu rất nhiều ạ" "không đâu, không có cậu giúp, chắc chắn tớ sẽ rất khó khăn đấy" mọi người điều khách sáo thật đấy. "Cũng gần đến kì thi rồi, sau đó hai đứa có dự tính đi đâu đó để giải stress không" "mẹ cũng nghĩ việc này cần thiết đấy, hai đứa có dự định gì chưa nhỉ" ừ nhỉ, phải rồi, cũng không có bao lâu nữa chúng tôi sẽ bắt đầu kì thi cuối cùng, cũng có thể nói kì thi này sẽ quyết định tương lai sau này của chúng tôi, tất cả sẽ cần cố gắng hơn nhiều nữa "chưa ạ, chúng con cũng chưa bàn tới ạ" cậu ta đáp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD