Chương 1
Rầm!
Cánh cửa phòng ngủ đóng sập lại.
Chàng cực phẩm cao 1m80 ghì chặt đối phương sát vào cánh cửa gỗ. Đôi bàn tay gân guốc vuốt nhẹ nhàng từ vùng lưng trở xuống khiến đối phương nín thở và ngoan ngoãn nép vào ngực anh.
Anh cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng, để lộ hình xăm con rồng ngậm đóa hoa hồng ấn tượng lan từ ngực đến vùng cổ và mang tai.
Mèo méo meo mèo meo!
Tiếng con mèo mắc dịch xen ngang vào bầu không khí lãng mạn ngay lúc này. Chàng cực phẩm khẽ bật cười rồi đặt môi lên môi đối phương, anh có thể cảm nhận rõ tim đối phương đang đập rất mạnh.
Mèo méo meo mèo meo!
Tiếng con mèo mắc dịch lại vang lên một lần nữa. Bỗng nhiên, chàng cực phẩm sững lại như nghĩ ra chuyện gì đó rồi vội vã túm lấy chiếc điện thoại ở trên bàn. Khuôn mặt anh lộ rõ sự bối rối.
Ngay lập tức, chàng cực phẩm cuống cuồng khoác chiếc áo sơ mi rồi lao ra ngoài, bỏ lại đối phương đứng ngơ ngác nhìn theo. Trên dãy hành lang sang trọng của khách sạn sáu sao - nơi có thể nhìn thấy biển ở phía xa qua lớp kính trong suốt, chàng cực phẩm chạy thục mạng với hàng cúc áo sơ mi chưa kịp đóng hết.
Tiếng con mèo mắc dịch cứ thế vang đều. Thực ra nãy giờ không có con mèo nào cả, đó là tiếng chuông thông báo lịch ghi chú trong điện thoại của chàng cực phẩm.
Màn hình hiển thị dòng chữ: “Sinh nhật vợ yêu”.
***
- Chiều hoàng hôn buông đang dần phai. Cô đơn lang thang hết tháng ngày dài…
Bài “Tìm” của ca sĩ Min vang lên rộn ràng từ chiếc loa Marshall Woburn. Một bàn tay thon thả khẽ nâng ly rượu Hennessy XO lên miệng nhấm nháp. Đợi đến khi bài hát kết thúc thì tiếng xe hơi mới vang vọng từ phía xa. Uống xong một ngụm rượu, người này khẽ mỉm cười.
Chiếc xe hơi mui trần màu đỏ đô chầm chậm đỗ lại trước bãi biển. Chàng cực phẩm hồi nãy chỉnh lại cà vạt, vuốt vuốt mái tóc undercut màu xám khói cho thật gọn rồi mới bước xuống.
Từng bước chân catwalk sexy mạnh mẽ được chàng cực phẩm phô ra. Combo quần âu đen và áo sơ mi trắng của Gucci càng khiến anh trở nên cuốn hút:
- Chúc mừng sinh nhật vợ!
Chàng cực phẩm tươi cười chìa ra bó hoa hồng đỏ thắm. Đến bây giờ thì vợ của anh mới quay lưng lại. Người ấy là một chàng trai da trắng bóc, hai má lúm đồng tiền, tóc bổ luống như mấy oppa Hàn Quốc, tên của cậu là Duy.
Duy tươi cười khẽ đặt ly rượu xuống. Ngày hôm nay, Duy đã thuê người chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ gần bờ biển để hai người có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh hoàng hôn.
Duy đứng tựa lưng vào bàn, khẽ nới lỏng cà vạt của chồng một chút để anh dễ thở hơn. Mùi dầu thơm Chanel thoang thoảng khẽ bay lên từ ngực chàng cực phẩm. Cả hai đã sống chung với nhau được hai năm, tuy chưa làm đám cưới nhưng xưng hô vợ chồng từ lâu. Ánh mắt chàng cực phẩm ánh lên niềm vui khi Duy đón nhận bó hoa từ tay mình.
Bất ngờ, Duy thả bó hoa rơi tự do xuống mặt cát một cách phũ phàng khiến chàng cực phẩm đứng hình nhìn theo.
Chát!
Một cú tát rất mạnh của Duy khiến má chàng cực phẩm trở nên nóng ran và đỏ rát. Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì…
Chát!
Một cú tát nữa dành cho má còn lại. Chàng cực phẩm ngạc nhiên nhìn vợ. Duy cười nhạt:
- Cái sừng của em cao bằng Landmark 81 rồi đó. Anh định cho nó cao đến đâu nữa?
Chàng cực phẩm thở nhẹ rồi khẽ cúi đầu, vậy là chuyện của anh đã bại lộ. Anh nuốt nước bọt, trái cổ di chuyển lên xuống:
- Vợ à, cho anh giải thí…
Còn chưa nói hết câu, Duy đã ném ngay xấp hình chụp lén cảnh chàng cực phẩm thân mật với vài bạn nam khác, từ quán bar tới nhà hàng, và cái mới nhất là trong khách sạn sáu sao một tiếng trước.
Chàng cực phẩm giật thót, nóng hết cả mặt. Thì ra bấy lâu nay Duy đã âm thầm cho người theo dõi mà anh không hề hay biết. Nhưng tại sao đến bây giờ Duy mới vạch mặt?
- Chia tay đi. Em quá ghê tởm con người anh rồi.
Duy buông câu lạnh lùng xen lẫn sự mệt mỏi. Biết tình thế không thể cứu vãn, chàng cực phẩm thở dài rồi chớp chớp mắt nhìn ra hướng khác. Duy vẫn tựa lưng vào bàn tiệc, thong thả đưa ly Hennessy XO lên uống tiếp. Hoàng hôn trên biển đẹp thật ấy, nó quá phù hợp cho một buổi hẹn hò lãng mạn của các cặp đôi đang yêu.
Chàng cực phẩm hết thở dài, lại hít một hơi thật sâu bằng mũi khiến đối phương nghe thấy rõ. Anh chép miệng, lắc đầu, nhìn lên trời, nhìn xuống đất, một loạt các hành động bối rối như vậy cứ thế tiếp diễn. Mãi rồi anh mới lấy hết dũng khí để nói:
- Anh không còn gì để bào chữa. Anh đúng là thằng tồi mà… Vậy cứ theo ý em đi. Tụi mình chia tay…
Nói xong thì anh thở dài rồi quay lưng bước đi. Chẳng biết anh có hổ thẹn vì hành vi của mình bị phát giác hay không? Chỉ biết khi anh quay về chiếc xe hơi mui trần đỗ gần đó thì Duy mới nói to:
- Anh Tú! Chia tay, thì trả quà đây.