bc

Nam thần bị tôi trêu ghẹo hằng ngày

book_age16+
13
FOLLOW
1K
READ
HE
system
independent
sweet
bxg
humorous
brilliant
realistic earth
classmates
naive
like
intro-logo
Blurb

truyện xuyên nhanh:

Phan Mộc Mộc là một tổng giám đốc của một công ty trò chơi. Dạo này công ty Phan Mộc Mộc đang phát triển một trò chơi mới là xuyên qua các thế giới và phải hoàn thành các nhiệm vụ. Vì rãnh rỗi nên Phan Mộc Mộc đã là người thử nghiệm nó đầu tiên.

Nhiệm vụ của cô để muốn thoát khỏi trò chơi này làm hoàn thành các nhiệm vụ tương ứng trong trò chơi:

-tạo ra tình huống gặp gỡ ấn tượng với nam chính của mỗi thế giới.

-cứu vớt nam chính khi cần thiết.

-làm nam chính nghĩ mình là ân nhân.

-cưỡng bức nam chính khi cần thiết.

-blablabla....

Nam chính trong các thế giới này bị hệ thống bức thành một cái dạng khó hình dung. Phan Mộc Mộc chỉ cần vươn tay ra là có thể trở thành người quan trọng nhất của anh ta rồi, nhiều khi chán không muốn tiếp tục làm nhiệm vụ nữa thì bị kẹt lại.

Nam chính của các thế giới có một điểm chung là thê nô, sau khi nhận định cô gái này của đời mình sẽ không cho phép những trà xanh vây xung quanh mình và cũng không cho phép những tên đàn ông lạ nào được ở cạnh Phan Mộc Mộc.

Bật mí nhỏ có một thế giới nữ chính không không muốn làm nhiệm vụ nhưng các nhiệm vụ sẽ được hoàn thành tự dâng tới cửa. Sau khi kết thúc trò chơi cô quay về thế giới thực đi dự một cuộc hội thảo về trò chơi này, thì vô tình gặp được nam chính của các truyện, hầu như khuôn mặt nam chính đều giống nhau chỉ khác tên.

Nam chính cũng nhận ra Phan Mộc Mộc vì khi anh ngủ anh sẽ mơ một giấc mơ mình được làm nam chính trong truyện. Từ đó anh chàng nam chính tiếp cận cô và nhiều điều bất ngờ xảy ra.

-Thế giới 1:nữ tài phiệt và vệ sĩ

-Thế giới 2: thanh xuân vườn trường

-Thế giới3: nam chính phá sản.

-Thế giới4:...

Một chút phân cảnh của thế giới 1:

Phan Mộc Mộc ngồi trong máy trò chơi, cô lấy kính mắt và tai nghe đời mới nhất đặt bên cạnh đeo lên. Màng hình trước mặt hiện lên câu hỏi.

Phan Mộc Mộc hơi hoang mang hai câu trả lời này có khác gì nhau đâu chứ, sau năm giây không thấy cô chọn hệ thống liền tự động kéo cô vò trò chơi. Trong đầu Phan Mộc Mộc hiện lên hồi chuông cảnh báo là có gì đó sai sai nhưng chưa để cô nghĩ ra sai ở đâu thì cô đã đứng trong một tòa nhà lộng lẫy.

giọng nói hệ thống vang lên trong đầu Phan Mộc Mộc.

“ngẫu nhiên?”

<đúng vậy, bởi vì người chơi không chọn đáp án mà hệ thống đặt ra nên sẽ được vào thế giới ngẫu nhiên>

“tôi còn chưa kịp chọn” Phan Mộc Mộc lẩm bẩm.

“vậy nếu tôi chọn rồi, thì như thế nào?”

Phan Mộc Mộc cạn lời luôn rồi, mẹ nó tôi là chủ nhân của cái thứ này đó.

“vậy bây giờ tôi phải làm gì?”

“....” Phan Mộc Mộc trầm mặc, đoàn đội của cô đã tạo ra cái hệ thống ngứa đòn này sao hay bị BUG chỗ nào rồi. Hệ thống mà còn biết suy nghĩ và phải suy nghĩ ra thì mới nói.

Giới thiệu nhân vật chi tiết TG1:

Nữ chính: Phan Mộc Mộc là đại boss của công ty game, đang phát triển một trò chơi và cô đã tự mình đi thực nghiệm nó.

-tuổi:23, sinh nhật: 07/08 cung sư tử.

-cao:1m70, nặng 50kg.

-Tính cách dở dở ương ương, nhưng trong công việc rất nghiêm túc. Thường xuyên bị hệ thống trong trò chơi chặn họng. Không mặn nồng với tình yêu lắm, nhưng rất cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.

-không thích sự phản đối, hay quên, từ nhỏ đến lớn đều đi trên con đường thành công nên con mắt cao hơn đầu nhưng không vì vậy mà có nhiều kẻ thù. Bề ngoài nhìn khó tiếp cận nhưng khi thân thuộc rồi thì như con bịnh.

-cha Phan ở tất cá thể giới đều rất thương Phan Mộc Mộc, mẹ mất sớm ông không tái hôn.

Nam chính: Trần Hoài Nam là vệ sĩ, ba mẹ mất sớm, bà nội Trần luôn ở bên cạnh anh.

-tuổi:25

-cao:1m85, nặng:75kg.

-thật thà, hay đỏ mặt và tai. Thương bà nội nhất, vừa tìm được công việc vệ sĩ ổn định. Trước kia là tuyển thủ boxing, quá nguy hiểm nên bị bà nội hay phản đối, chỉ biết đánh đấm nên chọn công việc vệ sĩ cho con nhà giàu. Lương cao, hay bị thương.

-lần làm việc không tốt là để Phan Mộc Mộc tai nạn xe, áy náy nên chăm sóc cho cô không nhận lương ba tháng.

Nữ phụ 1:Phạm Ngân Ngọc,

-tuổi:23, 1m72, 47kg

-diễn viên, bạn thân Phan Mộc Mộc. Tính cách của cô bạn này có chút bồng bột. Não và chỉ số cảm xúc hầu như không có, vì thế mà bị dụ mà không hay biết.

Nam phụ 1:Phương Cẩn

-tuổi: 28, 1m9, 75kg

-diễn viên, cậu út nhà họ Phương là nhà tài phiệt chân chính. Hay bắt nạt Phạm Ngân Ngọc vì thích cô từ lần gặp đầu tiên ở bữa tiệc, thích cô vì tính cách đáng yêu nên hay trêu cô.

-luôn treo trên mặt nụ cười hư hỏng.

Nam phụ 2: Bùi Nhất Duy thư kí thân cận của Phan Mộc Mộc, cùng xuyên với cô qua những TG123... hay khuyên Phan Mộc Mộc không được làm nhưng lúc nào cũng được Phan Mộc Mộc bỏ ngoài tai. Cũng coi như là người thân cận của Phan Mộc Mộc sau ba, chồng, bạn thân tới anh ta... nói chung anh ta bị ngược khá thảm.

Nếu còn nhân vật sẽ được cập nhật thêm sau~~~

chap-preview
Free preview
Chương 1: Thế giới 1:nữ tài phiệt x vệ sĩ(1).
Phan Mộc Mộc đứng trước công ty của mình tràn ngập niềm tự hào, hôm nay công ty của cô vừa hoàn thành một trò chơi mới và đang trong gia đoạn thử nghiệm chuẩn bị tung ra thị trường. Đứng trước cổ máy chơi game chiếm một phần lớn của văn phòng, Phan Mộc Mộc quay sang hỏi thư kí thân cận của mình Bùi Nhất Duy: “tiến hành đến đâu rồi?” Bùi Nhất Duy đưa tài liệu về thông tin trò chơi qua cho sếp của mình rồi nói: “đã hoàn thành xong các bước cơ bản, bây giờ chỉ chờ có người thử nghiệm để chúng tôi ghi lại số liệu. Nếu mọi thứ hoàn hảo thì lập tức tung ra thị trường.” Phan Mộc Mộc lật nhìn những tài liệu, cô rất hài lòng về sản phẩm mà mình vừa nghiên cứu: “lịch trình các tuần tới của tôi là gì?” “vì chúng ta đang chờ để ra mắt sản phẩm mới nên giám đốc chỉ có một vài hợp đồng nhỏ cần đi đàm phán.” “vậy giao cho phó tổng hết đi, đẩy lùi lịch trình lại. Tôi muốn tự mình thử nghiệm trò chơi này.” “nhưng mà giám đốc...” “quyết định vậy đi.” Bùi Nhất Duy không hiểu tại sao giám đốc của mình lại muốn tự mình kiểm nghiệm trò chơi này nữa, lỡ có bất trắc gì thì anh ta gánh không nổi nhưng mà không thể khuyên một người không thể nói không được này, một khi giám đốc nhà anh ta đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển được. Nói trắng ra là sếp nhà anh ta cứng đầu. Nhìn giám đốc đang từ từ bước vào cỗ máy trò chơi trong lòng anh ta lệ rơi đầy. Phan Mộc Mộc ngồi trong máy trò chơi, cô lấy kính mắt và tai nghe đời mới nhất đặt bên cạnh đeo lên. Màng hình trước mặt hiện lên câu hỏi. Phan Mộc Mộc hơi hoang mang hai câu trả lời này có khác gì nhau đâu chứ, sau năm giây không thấy cô chọn hệ thống liền tự động kéo cô vò trò chơi. Trong đầu Phan Mộc Mộc hiện lên hồi chuông cảnh báo là có gì đó sai sai nhưng chưa để cô nghĩ ra sai ở đâu thì cô đã đứng trong một tòa nhà lộng lẫy. giọng nói hệ thống vang lên trong đầu Phan Mộc Mộc. “ngẫu nhiên?” “tôi còn chưa kịp chọn” Phan Mộc Mộc lẩm bẩm. “vậy nếu tôi chọn rồi, thì như thế nào?” Phan Mộc Mộc cạn lời luôn rồi, mẹ nó tôi là chủ nhân của cái thứ này đó. “vậy bây giờ tôi phải làm gì?” “....” Phan Mộc Mộc trầm mặc, đoàn đội của cô đã tạo ra cái hệ thống ngứa đòn này sao hay bị BUG chỗ nào rồi. Hệ thống mà còn biết suy nghĩ và phải suy nghĩ ra thì mới nói. Sau khi hệ thống tự động offline để suy nghĩ, thì có một người đàn ông trung niên bước đến bên cạnh Phan Mộc Mộc cung kính nói: “tiểu chủ nhân, xe đã đến rồi.” Phan Mộc Mộc nhìn người đàn ông trung niên, trên đầu ông ấy liền hiện ra hai chữ thì cô đã hiểu, vai của cô trong thế giới này hình như là tiểu thư nhà tài phiệt. Vì ngoài đời thực Phan Mộc Mộc cũng được coi là con nhà giàu nên gặp trường hợp này cô cũng không thất thố. Sau khi gật đầu với quản gia, Phan Mộc Mộc đi ra cổng. Thấy cô ra khỏi tòa nhà, người trong xe chạy ra mở cửa xe cho cô ngồi lên. Sau khi xe chạy, Phan Mộc Mộc quét mắt nhìn hai người còn lại đang trong xe. Trên đầu hai người hiện ra , người ngồi cạnh cô . Trong đầu Phan Mộc Mộc hiện đầy dấu chấm hỏi, cô mới vào trò chơi mà đã gặp nam chính rồi, đây là bàn tay vàng hay sao. Trước mặt cô hiện lên một cái màn hình ghi thông tin về nam chính. Phan Mộc Mộc hoang mang hỏi hệ thống: “hết rồi??” “tên, tuổi tác, tính cách của anh ta thì sao?” Được rồi là cô sai khi tin tưởng quá nhiều vào hệ thống của trò chơi này, khi nào về được cô sẽ bảo bên sửa chữa làm lại, không thể để như này được, công ty cô sẽ bị kiện mất. Phan Mộc Mộc nhịn không được mà chửi thề: “mẹ kiếp, nhiệm vụ mà cũng quên được.” Còn đối với nam chính trong trò chơi này. Đây là ngày đầu tiên anh đi làm vệ sĩ, người ủy thác lần này của anh là một tiểu thư nhà tài phiệt. Nghe mọi người nói tính cách của cô rất ngoan ngoãn. Anh được tài xế lái xe tới nhà cô, đã thấy cô đứng chờ trước cổng. Cô mở cửa bước vào, mùi hoa nhài tràn ngập cả khoang xe. Trong khoang xe sau chỉ có hai người không khí thật ngột ngạt. Cô bỗng chồm tới sát người anh nhìn thẳng vào khuôn mặt anh. Anh bất ngờ trước hành động đột của cô, đôi mắt nhìn cô mở lớn. “ Cậu đẹp trai thật đấy!” Lời nói của cô đầy càn rỡ. Nghe vậy tai anh lặng lẽ đỏ lên. Cô nhìn phản ứng của anh cảm thấy rất thú vị. Liền chồm hẳn người sang anh, hai người gần như dính vào nhau. Khoang trước và sau được ngang bởi tấm màn, nếu không tài xé thấy được một màn này thì xảy ra tai nạn mất. “ Mọi người đều nói tôi với cậu rằng tôi rất ngoan ngoãn?” Cô mỉm cười đầy vô lại. Anh khẽ gật đầu, màu đỏ của tai cũng lặng lẽ lang sang khuôn mặt. Sau đó Phan Mộc Mộc lại thổi vào tai anh một ngụm khí. “ Cậu đã biết bí mật nhỏ này của tôi, thì cậu phải nghe lời tôi. Nếu không...” “ Nếu không thì sao?” Anh dè dặt hỏi. Bàn tay của cô lướt từ chiếc cà vạt mới mua của anh xuống bụng, mỉm cười hài hước. “ Tôi sẽ ăn cậu.” Chiếc xe dừng hẳn cũng là lúc cô đã ngồi lại vị trí của mình, còn anh thì đang ngơ ngác. Cảm thấy một màn lúc nãy như là sự tưởng tượng của anh vậy. Sau khi xuống xe Phan Mộc Mộc khôi phục lại sự đứng đắn của mình. Nhìn tòa công ty trước mặt , cảm giác quen thuộc dân lên, cô nói thầm: “sao giống công ty ngoài đời thực của mình quá vậy?” Bước vào công ty, lễ tân cung kính cúi đầu: “chào tiểu thư.” Các nhân viện khi thấy cô cũng cúi đầu nói: “chào tiểu thư.” Rồi một người đàn ông chạy vội đến bên cạnh cô, khuôn mặt của anh ta làm cô có chút ngạc nhiên thất thố nói: “Bùi Nhất Duy anh cũng vào đây à?” “cô chủ, cô nói gì vậy.” Sau đó anh ta bắt đầu đưa cô lên tầng trên. “Hôm nay cô có một cuộc họp với hội đồng quản trị, thay đổi một số nhà đầu tư. Bên nhà họ hàng của cô chủ đang mua vào cổ phần của công ty và muốn lật đổ người. Hiện tại cô đang gặp nguy hiểm, tôi đã thuê vệ sĩ cho cô rồi.” “mấy ông già đó muốn lật đổ tôi?” Phan Mộc Mộc đứng lại nhìn thư kí Bùi Nhất Duy của mình. “đúng vậy.” Anh ta gật đầu chắc chắn. “ba tôi đâu?” “tôi đã liên lạc với ông chủ, ông ấy nói...” nói đến đây Bùi Nhất Duy có hơi ngập ngừng. “nói gì.” “ông ấy giao công ty cho cô để cô rèn luyện, ông chủ muốn thư giản một thời gian.” “....” cô có người cha cực phẩm gì vậy, quăng công ty lại cho con gái, mấy lão già xung quanh như hổ rình mồi mà chuẩn bị xé miếng mồi này. Ba người đến trước cửa phòng họp hội đồng quản trị thì Bùi Nhất Duy còn bồi thêm một câu: “ông chủ nói rất tin tưởng cô.” “...” Phan Mộc Mộc châm chọc: “tôi còn chưa dám tin tưởng mình đây này.” Sau khi vào, ánh mắt cô quét một vòng quanh căn phòng, rồi đi đến ngồi vào ghế trống duy nhất và chính giữa. Bùi Nhất Duy và nam chính vệ sĩ nãy giờ im lặng đi theo cũng đứng sau cô. Nhìn một màng khí thế như vậy mấy ông già ngồi dưới nghe đồn cô ngoan ngoãn cũng bắt đầu nghi ngờ. Cũng đúng thôi, trước đây đoàn đội thiết lập tính cách nhân vật này ngoan ngoãn hiền lành nhưng hiện tại công ty gia đình sắp bị thay chủ ai có thể ngồi đây mà diễn vẻ hiền lành. Lúc này một người cổ đông có nhiều cổ phiếu nhất trong tay đứng về phía ba cô lên tiếng: “tiểu Mộc đến rồi.” Đối với người mình Phan Mộc Mộc vẫn lễ phép gật đầu đáp lại đối phương: “bác Phạm khỏe.” Nhìn hai người chào nhau coi những người còn lại như không khí thì có chút bức tức gào: “một đứa nhỏ như cô thì làm được trò trống gì, mau đi ra để người khác bàn việc.” Dù gì ngoài thế giới thức Phan Mộc Mộc cũng là giám đốc cũng đã trãi qua nhưng việc như vậy nên cô không những không sợ hãi mà còn đáp trả: “Chu tổng, vậy bác lên làm ư, hình như cổ phần của bác còn không bằng cháu nữa kìa.” Trên đầu người vừa mỉa mai cô hiện lên là Phan Mộc Mộc liền hiểu. Tính ra cái hệ thống này còn chưa đến mức vô nhân tính nhưng giới thiệu NPC như vậy có quá cục súc hay không, may mà cô thông minh mới hiểu được mấy thứ này. Chu tổng nghe được một oắt con nói mình như vậy mà còn đúng nữa nên ông có hơi nghẹn họng. Phòng họp cũng bắt đầu trở nên yên lặng, Phan Mộc Mộc nhìn vậy thì hài lòng lên tiếng. “mọi người mở cuộc họp này có vấn đề gì cần bàn bạc?” “chúng tôi muốn...” lên tiếng nhưng chưa kịp nói hết đã bị Bùi Nhất Duy nhanh trí chặn họng mất. “muốn trêu giám đốc đấy ạ” Mặc dù trong lòng thầm khen Bùi Nhất Duy như trên mặt vẫn phải làm hành động nhíu mày để tránh nghi ngờ. Giọng nói cũng nâng cao lên một phần, nhìn mọi người xung quanh. “mọi người đầu cũng hai thứ tóc rồi còn bày mấy trò vớ vẩn như thế này, cháu còn rất nhiều việc, không bồi mọi người nữa cháu xin phép đi trước. Tạm biệt không hẹn gặp lại.” là người đứng về phe cô nghe vậy thì cười cười, ông cũng đoán mấy lão già này định làm khó con bé nhưng không ngờ lại bị nó cho một hố lớn như vậy. Ông thì không có vấn đề gì mấy người ở dưới thấy cô đi mất thì mặt xám nghét. thấy chủ nhân của mình và thư kí của cô kẻ xướng người họa mà trong lòng chả biết có tư vị gì nữa. Phan Mộc Mộc sau khi ra khỏi nơi bẫy mồi rình rập khắp nơi thì kiêu ngạo cười to. “ha ha ha” “thư kí Bùi, anh làm tốt lắm, tháng này thưởng nóng cho anh.” Mặc dù cũng có phần vui mừng vì được giám đốc thưởng nóng nhưng có việc này anh vẫn phải báo cáo: “cô chủ, tiền vốn của chúng ta phải đem đi trả ngân hàng hết rồi. Bây giờ công ty chỉ là cái vỏ rỗng ruột.” “mẹ nó, sao anh không nói sớm. Biết vậy tôi nhường cho mấy ông già kia làm rồi.” Cùng lúc cô nói câu này xong trong đầu cô vang lên tiếng của hệ thống Khóe miệng của Phan Mộc Mộc giật giật, bây giờ giữ cũng không được vứt cũng không xong. Cô có hơi tức giận đi thẳng vào phòng giám đốc của cha mình lúc trước. Ngồi trên cái ghế không có nhân quyền này Phan Mộc Mộc nhìn hai người trước mặt phân phó. “thư kí Bùi, anh mang theo người đi liên hệ với các công ty mà chúng ta từng hợp tác lôi kéo xem có ai nguyện ý giúp chúng ta không.” “dạ.” Bùi Nhất Duy nhận lệnh rồi đi mất. Phan Mộc Mộc nhìn sang người còn lại, ánh mắt của cô từ khi nghe tin công ty chỉ là cái vỏ rỗng thi trở nên không có độ ấm: “anh tên gì?” “Trần Hoài Nam.” “biết xem tài liệu không?” “không biết.” “...” Phan Mộc Mộc nghẹn lời, ít ra thì cũng phải nói mát là biết chút ít chứ. “bây giờ biết luôn đi. Vệ sĩ Trần, anh xuống phòng tài vụ xin hồ sơ về mấy ông già hội đồng quản trị, sau đó liên hệ với Bác Phạm, nối với bác ấy tôi cần sự giúp đỡ.” Bàn giao công việc xong Phan Mộc Mộc cũng không rãnh rỗi, cô phải ngồi xử lí các công việc dang dở mà cha mình để lại. Cô không thể hiểu được tại sao ba Phan lại tin tưởng mình đến vậy, cô có bàn tay vàng à??? Bàn tay vàng không thấy đâu nhưng cái công ty này làm Phan Mộc Mộc sức đầu mẻ trán đây này. Suốt một tháng làm lụng, não của Phan Mộc Mộc chuẩn bị chuyển nhà mới thì công ty của gia đình cô mới có chút phục hồi lại. Hệ thống cũng theo đó mà lên tiếng. “tôi có thể hỏi một chút không?” “nếu như tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?” “....” Nói chuyện với hệ thống mà mình tạo ra này nữa chắc Phan Mộc Mộc không nhịn được mà đập nát nó mất. Nhìn nam chính luôn đi theo bên cạnh mình suốt một tháng này, Phan Mộc Mộc không nhịn được hỏi hệ thống tiếp. “tôi phải làm gì với anh ta?” “....” Được, là cô nhiều chuyện rồi. Trần Hoài Nam thấy cô chủ nhìn chằm chằm mình như muốn ăn tưới nuốt sống, anh ta cảm giác sống lưng có chút lạnh. Sáng giờ mình không làm sai gì mà chọc tới cô đi. Phá vỡ không khí trầm mặc này, thư kí thân cận Bùi Nhất Duy mở của hấp tấp đi vào nói: “sếp, ba cô về rồi.” Phan Mộc Mộc và Trần Hoài Nam đồng thời thở ra một hơi. Một người thì nghĩ mình sắp thoát khỏi địa ngục này rồi, một người thì nghĩ xém chút nữa bị ăn tươi nuốt sống rồi. “ông ấy đâu rồi?” Phan Mộc Mộc vui mừng đập bàn đứng dậy. “đang tiến vào công ty, chắc sắp lên....đây.” Chữ đây chưa kịp nói ra thì một cơn gió đã đi lướt qua anh ta, chính là cô chủ nhỏ đã chạy đi. Trần Hoài Nam cũng kịp định thần để đuổi theo. Vừa ra khỏi phòng tổng gián đốc cô gặp được ba Phan, ông hớn hở định lại khen ngợi con gái mình nhưng miệng chưa kịp mở thì người đã biến mất dạng. Ba Phan hỏi thư kí Bùi đang đuổi theo đằng sau: “nó làm sao vậy?” Bùi Nhất Duy thật thật trả lời: “cô chủ vui mừng quá độ khi thoát khỏi đây.” “....” Hình như ông đã tạo áp lực quá lớn cho đứa con gái duy nhất của mình rồi.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.9K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook