Chương 2: Lần đầu gặp anh

1563 Words
Tôi thả hồn vào không khí mát lạnh trong phòng, nương theo tiếng gió từ điều hòa phả ra, tâm trí tôi lại trôi về những kí ức của buổi đầu được gặp gỡ người con trai ưu tú trước mắt này. Hôm đó là một ngày đầu thu, trời nắng rất đẹp, gió nhẹ nhàng thổi từng cơn mơn man trên làn da và tóc người đi đường. Tôi đứng trước cửa sổ tầng 2 của Trung tâm bảo trợ, kiễng chân nhìn xuống dòng người đi lại đông đúc và nhắm mắt tận hưởng cái thời tiết tuyệt đẹp này. Trời đã mưa cả tuần rồi, hôm nay nắng hửng lên đẹp quá, lát nữa tôi muốn rủ thêm mấy đứa nữa xuống sân chơi, chứ không thì mấy hôm nay ở trong phòng hoài làm tôi chán quá. Bỗng, một bàn tay vỗ lấy vai tôi, tôi bị đứt mạch cảm xúc mà hơi hậm hực quay đầu lại, đó là một thằng nhóc hơn tôi một tuổi - Minh Long, chúng tôi cùng nhau sống dưới mái nhà là cái Trung tâm bảo trợ xã hội này. Đúng vậy, chúng tôi là những đứa trẻ mồ côi! Thực ra nếu tôi tự nhận mình là trẻ mồ côi thì cũng không đúng lắm, bởi vì trẻ mồ côi là những đứa mà bố mẹ nó bị buộc phải rời xa trần thế nên không thể ở bên bọn chúng, còn tôi, thì bố mẹ tôi có lựa chọn và họ chọn bỏ rơi tôi, có lẽ vì họ cảm thấy nuôi một đứa trẻ như tôi là gánh nặng chăng? Tôi cũng không biết nữa, tôi chưa từng được gặp bố mẹ ruột của mình và cũng chưa bao giờ mong được tìm thấy họ. Ngày đó, là bác Luân Thiên của Trung tâm đã tìm thấy tôi được bọc trong một chiếc tã lót, nằm gào khóc trong cái lạnh của đêm đông, trước bậc thềm của cái Trung tâm này. Bác nhìn thấy tôi liền vội vàng bế vào trong nhà, làn da tôi đã tím tái, lạnh ngắt nhưng tiếng khóc yếu ớt cứ vang lên từng hồi, và rồi cứ thế, tôi được nuôi nấng, trưởng thành lên ở đây, sống cùng với rất nhiều đứa trẻ khác dưới mái nhà chung ấm áp này. “Em nghĩ gì mà cứ thẫn thờ mãi thế?” - Tiếng nói của Minh Long kéo tôi quay trở về thực tại. “Hôm nay trời đẹp quá, lát nữa em muốn xuống sân chơi!” - Tôi nhìn Minh Long rồi cười toe toét, lúc nào tôi cũng là một đứa trẻ ham chơi cả “Em còn cười cái gì, mau đi rửa mặt, chải đầu, thay quần áo đi. Anh nghe cô chú nói là lát nữa sẽ có một gia đình qua đây phát quà từ thiện, họ còn ngỏ ý muốn nhận một đứa ở Trung tâm mình làm con nuôi nữa đó.” Tôi mặc kệ giọng điệu hào hứng của Minh Long, gương mặt biểu lộ rõ thái độ cự tuyệt: “Được nhận nuôi thì có gì vui, em không thèm!”. Nói rồi tôi bỏ mặc Minh Long đứng trong phòng quay đầu chạy đi mất. Lúc đó quả thực tôi không phải làm bộ làm tịch gì, tôi cũng không hiểu sao mọi người lại muốn được nhận nuôi như thế, ở đây đông bạn bè, các cô chú cũng đối xử với chúng tôi rất tốt, vậy thì tại sao lại cần tìm thêm một mái ấm khác, một bố mẹ khác làm gì nữa! Nghĩ sao làm vậy, trước lúc gia đình kia đến Trung tâm, tôi đã trốn luôn vào trong tủ quần áo để không phải gặp mặt bọn họ, tôi sợ rằng nếu bị nhận nuôi thì tôi sẽ phải đi khỏi đây, tôi sẽ không còn được cùng mọi người ở đây vui chơi, học tập nữa. Tôi chưa bao giờ có bố mẹ nên tôi không hiểu được cảm giác có bố mẹ là như thế nào, nhưng tôi biết được một điều là, bản thân tôi rất sợ phải đến một chỗ xa lạ nào đó mà thiếu đi những gương mặt thân quen ở nơi này. Thế là một lát sau, mặc kệ cho tất cả mọi người chạy đi tìm, gọi to tên tôi và lục tung cả Trung tâm lên, tôi vẫn ngồi im thin thít trong tủ quần áo. Cuối cùng thì mọi người cũng bỏ cuộc, chả mấy ai lo lắng cả vì họ biết tôi là đứa không thích được nhận nuôi nhất và tôi sẽ xuất hiện trở lại ngay sau khi gia đình kia rời đi thôi. Tôi ngồi đó một lúc lâu, tôi cũng không biết cụ thể là bao nhiêu phút nữa, đó là khi tôi cảm thấy xung quanh trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ chạy trong phòng, tôi liền không chịu nổi buồn chán mà ngó đầu chui ra. Thật may là trong phòng không có ai cả. Tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không thấy có đoàn người lạ mặt nào đang đứng ngoài sân, thế là tôi liền yên tâm lao ra khỏi phòng, một ngày nắng đẹp như hôm nay làm sao tôi lại ngồi yên trong phòng mãi được cơ chứ. Ở trước tòa nhà tôi ở là một sân chơi rất to, có cầu trượt, xích đu và một bãi cát lớn, đây chính là “cứ điểm” yêu thích của lũ trẻ bọn tôi mỗi khi buồn chán. Hôm nay mặc dù không rủ được ai theo xuống chơi vì bọn nó bận đi gặp mặt gia đình kia rồi nhưng tôi cũng không lấy làm buồn chán, ngồi đây chơi một lát, tí nữa tụi kia xong việc sẽ đến đây nhanh thôi. Tôi đứng giữa sân và ngẫm nghĩ một lát, không biết nên bày trò gì chơi cho đỡ buồn thì thấy trước mặt có mấy cái xô nhựa con con vứt lăn lóc, tôi lại nhìn sang bãi cát trước mặt, hay là tôi xây lâu đài cát nhỉ? Tôi nhớ mấy hôm trước Minh Long có xây một cái lâu đài cát đẹp lắm, tôi còn chạy theo anh kêu anh dạy cho mãi mà anh còn vênh ngược mặt lên, bảo rằng đây là “Bí kíp gia truyền không truyền cho người ngoại tộc” làm tôi ấm ức, khó chịu một hồi. Thế là tôi liền xắn tay áo lên, chạy sà vào chỗ bãi cát để xây một cái lâu đài cát cho riêng mình, tôi không tin là chỉ có mỗi Minh Long mới làm được, tôi sẽ làm một cái còn đẹp hơn cái của anh nữa kia. Tôi xách cái xô nhỏ lên, đổ đầy cát vào trong đó để làm khuôn tạo hình rồi lại lật úp nó xuống, tiếp đó tôi nín thở từ từ nhấc cái xô lên, cát bên trong đã tạo thành một khối trụ nho nhỏ, tôi còn chưa kịp vỗ tay tự thưởng cho bản thân thì cát bên trong đó đã nứt ra rồi vỡ vụn! Không sao, tôi có thể làm lại, lần đầu suýt nữa đã thành công rồi cơ mà. Nhưng mà, tôi thử lại lần hai, rồi lần ba, lần bốn, kết quả vẫn y như ban đầu, tôi không thể “xây” nổi cho mình được tòa thành đầu tiên, nói gì đến cả một cái lâu đài. Bực mình quá, sao tôi càng chơi lại càng thấy khó chịu thế này, cuối cùng thì tôi đã quăng luôn cái xô đi và ngồi bệt luôn xuống nền cát và thở hồng hộc vì tức. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích ở sau lưng mình, tôi cứ nghĩ là Minh Long đến để chế giễu tôi nên tôi quay ngoắt lại lớn tiếng nói: “Anh cười cái gì mà cười, còn không mau đến giúp em đi!” Nhưng mà, người đứng sau tôi hóa ra lại không phải là Minh Long. Tôi nhìn nhìn người con trai lạ mắt đứng trước mặt này, tôi dám khẳng định chắc chắn anh không phải người của Trung tâm bọn tôi bởi vì người ở đây tôi đều quen mặt cả. Chỉ có điều, rõ ràng anh là một người lạ mặt, vậy mà sao khi nhìn anh tôi lại có cảm giác thoải mái và dễ chịu đến thế nhỉ? Lúc đó, anh mặc quần jean với áo sơ mi trắng, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, nụ cười vẫn còn treo trên môi đã tạo cho tôi ấn tượng rất lớn. Có lẽ bởi vì khi ấy anh đang đứng ngược sáng, cũng có lẽ tại góc nhìn của tôi mà tôi cảm thấy anh như đang phát ra ánh hào quang vậy. Khi mà tôi vẫn còn ngây ra ngắm nhìn anh và chưa biết phải nói thêm gì thì anh đã lên tiếng: “Anh chỉ đứng cười một chút thôi mà, làm gì mà em giận dữ vậy. Để anh dạy em cách xây lâu đài cát rồi chúng ta coi như huề nha!”.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD