Chương 3: Tôi đã trở thành con gái nhà họ Bùi như thế

2020 Words
Nghĩ về chuyện cũ rồi tôi lại quay ra ngắm nhìn anh, chàng trai ấy vẫn đang ngồi nhắm mắt tựa lưng vào thành giường. Tôi cảm thấy, được làm con nhà này, được làm em gái anh là tôi hời một món lớn rồi, làm gì có mấy ai có được một người anh trai ưu tú đến mức gần như hoàn mỹ vậy đâu. Thậm chí nhiều khi tôi còn nghĩ, có lẽ tôi đã dồn hết bất hạnh của mình vào những năm tháng đầu đời để đổi lấy cơ hội được sống trong căn nhà này, được làm em gái anh rồi chăng? Vào buổi đầu gặp anh hôm đó, hai chúng tôi đã cùng nhau xây một lâu đài cát thật to, nó thậm chí còn to và đẹp hơn cả cái lâu đài mà trước đó Minh Long đã khoe với tôi nữa. Hai đứa tôi cứ mải mê chơi như vậy mãi đến khi bố mẹ tìm thấy bọn tôi, cả anh và tôi khi ấy đều nhễ nhại mồ hôi, trên người dính đầy đất và cát. Bố mẹ thấy tôi chơi với anh vui vẻ như vậy nên dù trên người hai đứa lấm lem đầy bùn đất, ông bà cũng không nỡ buông một câu mắng chửi nào, thậm chí hai người còn ra hỏi thăm tên tuổi của tôi, hỏi rằng tại sao lúc họ phát quà cho mọi người thì tôi không ở đó. Nghe vậy tôi cũng thật thà trả lời rằng vì tôi không muốn bị người khác nhận nuôi và đưa đi khỏi nơi này, mọi người ở đây đều đối với tôi rất tốt đến mức tôi không nỡ rời xa. Kể từ hôm đó, tôi cứ mãi nhớ tới anh, chàng trai hiền dịu mặc áo sơ mi trắng đã khiến tôi phải xuyến xao ấy, tôi cảm thấy trong số tất cả những đứa con trai ở cái Trung tâm này, không ai là tốt đẹp và tỏa sáng như anh cả. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, người ta bảo trẻ con thì làm gì biết yêu đâu, nhưnng mà tôi lại cho rằng, kể từ ánh nhìn đầu tiên ấy, tôi đã biết cảm giác thích một người là như thế nào rồi. Thật may là anh không để tôi phải chờ lâu vì đến chủ nhật của tuần tiếp theo thì anh và bố mẹ lại đến Trung tâm một lần nữa. Lần này thì vì muốn gặp anh nên tôi không trốn nữa, thậm chí tôi còn dậy thật sớm để chải chuốt, soi mình trong gương rồi lấy trong tủ ra bộ váy đẹp nhất của mình để mặc lên và chờ anh đến. Ngày hôm đó, sau khi nói chuyện với các cô chú ở Trung tâm, mẹ đã đến bên tôi và hỏi tôi: “Thanh Vân, con có muốn đến nhà cô, làm con của cô chú, làm em gái của Thanh Vũ không?” Khi mà tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ rằng chắc chắn tôi sẽ từ chối vì tôi là đứa vốn nổi tiếng với thái độ không-muốn-được-nhận-làm-con-nuôi, thì tôi lại ngay lập tức vui sướng gật đầu trong biết bao ánh mắt ngỡ ngàng của các cô chú cũng như bọn trẻ ở đó. Lúc đó tôi mới biết thì ra tên anh là Thanh Vũ, Bùi Thanh Vũ, tên anh cũng gần giống tên tôi là Bùi Thanh Vân, tôi nghĩ rằng đây chính là cái gọi là duyên phận, nó đã đưa tôi đến làm con gái nhà họ Bùi và được ở bên anh đến tận bây giờ. Thực ra không phải chỉ có một mình tôi suy nghĩ thế mà bố mẹ cũng nghĩ vậy, lúc ban đầu họ còn rất ngạc nhiên khi biết tên tôi là Bùi Thanh Vân, khác với tên anh chỉ có một chữ, vừa đúng lúc họ đang muốn có một đứa con gái, mà tôi lại chơi với anh hợp đến vậy, thì cứ để tôi vào làm con gái của bố mẹ đi, trường hợp này cũng có thể gọi là định mệnh an bài đấy nhỉ? Với cả tôi cũng suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định đó chứ, tôi không hiểu tại sao trước đây mình lại cố chấp với việc được nhận nuôi đến thế, nó có gì không tốt đâu. Có rất nhiều đứa được nhận nuôi từ chỗ bọn tôi mỗi lần quay lại đều khoe bố mẹ nuôi đối tốt với bọn nó thế nào, mua cho bọn nó nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi ra sao, ngẫm lại thì tôi cũng muốn được hưởng thụ cái cảm giác ấy, cảm giác được có bố mẹ trong đời. Với lại, hầu hết những đứa được nhận nuôi ở đây đều ngay lập tức trở thành con một vì bố mẹ bọn nó không sinh được em bé, vậy là tôi còn hời hơn mấy đứa đấy ở chỗ, tôi có thêm một người anh trai tuyệt vời đến thế này. Tôi chỉ đưa ra duy nhất một điều kiện trước khi đồng ý theo bố mẹ về nhà,  là phải cho tôi quay trở lại Trung tâm thăm cô chú và bạn bè thường xuyên, hai người cũng nhanh chóng đồng ý, bọn tôi thậm chí còn ngoắc tay với nhau nữa. Mãi về sau tôi mới biết, hóa ra khi ấy bố mẹ kiên quyết muốn nhận nuôi tôi là vì ông bà có hơi mê tín, có một bà thầy bói đã phán rằng nhà tôi khi ấy đã có bố và anh trai là nam, chỉ có mình mẹ tôi là nữ, mà nhà tôi cần phải âm dương hòa hợp, ngũ hành cân bằng thì gia đình mới ấm êm, công việc mới thuận lợi phát triển, vì thế mà nhà họ Bùi mới có thêm tôi, có thêm một đứa con gái tên Bùi Thanh Vân này. Và thế là cơ duyên cứ đưa đẩy những cuộc đời tưởng chừng chả liên quan gì đến nhau về dưới một mái nhà như vậy. Ở đây, bố mẹ đối với tôi khá tốt, anh trai thì siêu tuyệt vời, thế nên tôi mãn nguyện với cuộc sống này lắm, chỉ là anh trai tôi…Có lẽ vì ông trời đố kỵ với con người quá hoàn hảo như anh nên mới tạo nên trên người anh một khiếm khuyết, nhưng điều đó cũng chả thể nào làm xấu đi hình ảnh của anh trong mắt tôi, Thanh Vũ chính là vầng trăng sáng trong lòng Thanh Vân, dù trăng có khuyết hay tròn thì nó vẫn đẹp toàn vẹn và hoàn hảo như thế. Mỗi lúc nghĩ về chuyện cũ, khóe môi tôi liền không nhịn được mà nâng lên một độ cong rất cao. Tôi lại quay đầu nhìn về phía anh rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận khi bê sách vở qua phòng anh học, bởi vì ngồi bên phòng tôi tuy nóng nhưng ít nhiều tôi còn tiêu hóa được một vài chữ, sang đây ngồi trong không khí mát rượi này, tôi lại chỉ tập trung ngắm anh thôi, tại sao cũng một khuôn mặt ấy mà tôi nhìn suốt bao nhiêu năm vẫn không thấy chán nhỉ? Người ta cứ bảo rằng anh chị em ở với nhau lâu sẽ nhìn ra hết được những khuyết điểm, mặt xấu xa của nhau, đến mức cãi vã, chí chóe với nhau suốt ngày, nhưng tôi và Thanh Vũ không như thế, bọn tôi chưa từng xảy ra một lần cãi nhau hay ẩu đả nào, thậm chí phụ huynh nhà khác nhìn vào còn không ngớt miệng khen tình cảm của anh em nhà tôi kìa. Thực ra thì trong mọi chuyện, lúc nào cũng là anh nhường tôi, đồ ngon thì cho tôi ăn trước, lần nào có gì hay cũng khoe với tôi đầu tiên, tiền tiêu vặt mẹ chia đều thì anh lại bớt lại cho tôi phần hơn, anh bảo “Con gái cần mua mỹ phẩm với quần áo, tốn nhiều tiền hơn con trai”. Chính vì như thế nên làm sao tôi có thể ngừng thích anh được, Thanh Vũ của tôi lúc nào cũng hiền lành, dịu dàng và ấm áp đến mức đấy. Vậy là tôi lại dành cả buổi chiều đáng ra nên ngồi ôn thi để ngắm anh đến say mê như thế. Ưu điểm duy nhất của việc anh bị khiếm thị đó chính là, khi chúng tôi ở riêng với nhau, tôi có thể thỏa sức công khai nhìn anh, dù có nhìn bao nhiêu lâu cũng không lo bị anh phát hiện ra, thể hiện tình cảm vụng trộm một cách trắng trợn trước mặt chính chủ thế này khiến tôi cảm thấy rất kích thích. Một lúc sau, mắt tôi lại lim dim, không khí dễ chịu như thế này thật khiến người ta dễ buồn ngủ quá, tôi đưa tay che miệng lên ngáp một hơi dài. “Thanh Vân?” Tiếng gọi bất ngờ làm tôi giật mình tỉnh dậy, tôi đưa tay lên lau miệng, xác định ở mép không có thứ “nước lạ” nào chảy ra rồi tôi mới lên tiếng đáp: “Dạ?” Anh nghe cái giọng điệu mơ màng còn hơi buồn ngủ của tôi liền bật cười: “Thảo nào anh lại thấy phòng yên tĩnh thế, anh vừa mới phá vỡ mộng đẹp của em hả? Em học xong chưa mà chưa gì đã nằm bò ra bàn ngủ gật rồi?” Tôi hơi xấu hổ, cuống quýt đáp lại: “Em học xong rồi nhé, chẳng qua em mới chỉ vừa chợp mắt một lát thôi, không cho phép anh cười em.” Anh nghe tôi nói vậy cũng làm bộ khóa miệng, thôi không chọc tôi nữa, rồi sau đó anh mới lên tiếng: “Học xong rồi thì ra đây đọc sách cho anh đi, anh tìm bản thu âm audio nghe thử mà giọng đọc chán quá, không còn hứng nghe tiếp luôn.” Thế là tôi cũng mặc kệ bài vở, bước lại chỗ giá sách cạnh giường, vừa đi vừa hỏi anh: “Vừa rồi anh đang xem dở quyển nào, có trong đống sách trên kệ nhà mình không?” “Cuốn Hoàng tử bé đó, anh nhớ là nhà mình có quyển đó đúng không?” “Nhưng mà anh đã đọc Hoàng tử bé rồi mà!” “Lâu rồi không đọc, quên một số chi tiết nên anh muốn xem lại từ đầu. Lại đây đọc cho anh nghe, coi như trả phí mấy tiếng thuê phòng đi.” - Anh nửa đùa nửa thật nói. Tôi nhanh chóng tìm được quyển truyện kia từ giá sách trước mặt, bởi vì tôi là người duy nhất sắp xếp sách trong phòng anh nên tôi nhớ khá rõ vị trí của từng loại sách truyện được để ở đâu. “Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc. Thời khắc càng trôi, mình lại càng hạnh phúc. Đến bốn giờ thì mình phát cuồng lên và lo lắng; và mình sẽ hiểu cái giá của hạnh phúc! Nhưng nếu cậu đến bất cứ lúc nào, mình không biết lúc nào thì nên trang phục cho cõi lòng mình…” Giọng đọc của tôi đều đều và vang vang trong căn phòng. Mỗi lần đọc đến đoạn này, lòng tôi lại khẽ run lên, bởi vì đây chính là trích đoạn mà tôi thích nhất của truyện, thật trùng hợp, Thanh Vũ cũng nói rằng anh thích phần hội thoại này nhất. Hai chúng tôi cứ mải mê mãi, một người đọc, một người nghe, đến khi trời đã tối, câu chuyện của tôi bị ngắt đoạn bởi tiếng gọi của mẹ: “Thanh Vân, Thanh Vũ, xuống ăn cơm tối thôi!”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD