Khi Jonah thức dậy, tất cả nến và tấm thảm đã biến mất. Không có dấu hiệu của Satan, sơn phun hay bất kỳ bằng chứng nào về sự kỳ lạ đã xảy ra vào đêm hôm trước. Ký túc xá trông vẫn như mọi buổi sáng anh thức dậy kể từ khi chuyển đến không gian này với Nick. Anh có thể nghe thấy tiếng Nick trong phòng tắm, âm thanh nhẹ nhàng của Led Zeppelin vang vọng khắp các bức tường trong phòng tắm. 'Nhưng nó đã từng là thật, phải không?' Jonah tự nghĩ. Trước khi anh có thể tiếp tục xử lý sự bối rối của mình, cánh cửa phòng tắm mở ra để lộ một Nick Blood trông bình thường. Anh quấn một chiếc khăn tắm quanh eo và đang dùng một chiếc khăn khác để lau khô mái tóc đen mượt như nhung của mình.
"Này, anh bạn buổi sáng, tôi hy vọng bạn chưa thức dậy, đợi trong phòng tắm lâu. Tất cả là của bạn," Nick bắt đầu với một nụ cười. Jonah nhìn anh chằm chằm với vẻ bối rối sửng sốt. Jonah tung chăn và ngồi trên mép giường nhìn chằm chằm vào Nick. Nick tiếp tục lau khô người và sẵn sàng cho ngày mới như thể không có gì thay đổi.
"Xin lỗi, cái quái gì vậy?" Nó đến khắc nghiệt hơn Jonah dự định nhưng Jonah vẫn nhìn chằm chằm vào Nick. Nick dừng lại với nửa chiếc áo sơ mi trên đầu một lúc trước khi kéo nó xuống và bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Jonah.
"Cái gì? Thôi nào, tôi không tắm lâu như vậy đâu, anh bạn," Nick trả lời với một tiếng cười khúc khích, ném mình lên giường.
"Bạn thực sự nghĩ rằng tôi quan tâm đến việc tắm vòi hoa sen? Hãy nhìn xem, tôi thừa nhận, tôi cần một sự thay đổi. Cha mẹ tôi đã nhấn chìm tôi trong các quy tắc và tôn giáo tào lao của họ, không bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi hay niềm tin của tôi. Tôi đã đồng ý với bạn tháng trước: bạn vứt cuốn Kinh thánh của tôi, tôi thay quần áo, bắt đầu uống bia với bạn. Nếu bố mẹ tôi nhìn thấy tôi lúc này, có lẽ tôi sẽ không được chào đón khi trở lại nhà! Tất cả những việc đó tôi có thể xử lý. Chúng là những thay đổi Tôi muốn, nhưng đêm qua là một người đàn ông kỳ lạ chết tiệt và tôi cần một số câu trả lời. Tôi có thể không phải là một Cơ đốc nhân thực sự nhưng tôi không biết liệu mình đã sẵn sàng để bắt đầu tôn thờ ma quỷ hay chưa." Jonah hít một hơi dài và cảm thấy tay mình hơi run. Đó là lần anh nói nhiều nhất trong một thời gian dài và anh chưa bao giờ thẳng thắn với ai như vậy trước đây.
Nick nhìn anh với vẻ mặt tò mò như thể đang đánh giá sự chân thành của Jonah. Nick nghiêng đầu sang một bên và nhếch mép cười gần như hiểm độc. Jonah nuốt khan. Cảm giác như cả tiếng đồng hồ mà hai chàng trai chỉ nhìn nhau chằm chằm nhưng có lẽ chỉ vài giây.
"Bạn sẽ trả lời tôi?" Jonah hỏi lần này rụt rè hơn. Nick cười khúc khích một chút.
"Vậy là bạn không chắc bạn thực sự tin vào Chúa, nhưng bạn lo lắng về việc tôn thờ Satan? Bạn không thể không tin vào cái này nhưng lại sợ cái kia," Nick trả lời, vẫn giữ nụ cười ranh mãnh.
"Đó không phải là vấn đề, anh bạn -'' Jonah dừng lại giữa câu, không biết làm thế nào để giải thích những gì anh ấy đang cảm thấy. Nỗi lo lắng phiền muộn mà anh ấy có.
"Người ta sợ Satan vì họ cho rằng hắn xấu xa, kẻ thống trị mọi thứ độc hại và vô đạo đức. Nhưng sự thật là chính Chúa đã tạo ra mọi thứ: ánh sáng và bóng tối. Thiện và ác. Tất cả đều tồn tại trước sự sụp đổ vĩ đại của Lucifer. Rất nhiều mọi người quên điều đó. Chính bạn đã nói rằng Chúa không thể vĩ đại như vậy khi xem xét tình trạng của thế giới. Ít nhất Lucifer thành thật về con người của anh ta - nhân tiện, điều đó không phải là người thi hành sự trừng phạt của Chúa. Điều đó không làm cho chẳng có ý nghĩa gì cả," Nick đảo mắt giải thích. "Chúa đã trục xuất Lucifer và trừng phạt hắn trong địa ngục, Lucifer sẽ không làm theo mệnh lệnh của Chúa ở dưới đó chỉ vì những cú đá. Nghe này, xin lỗi vì tôi đã ném cái này vào người bạn, mặc dù tôi không hiểu tại sao bạn lại ngạc nhiên như vậy. Nếu bạn không làm vậy 'không muốn trở thành một phần của nó, tôi sẽ không ép buộc bạn. Nhưng nếu bạn'
Nick đứng dậy, đeo ba lô và đi về phía cửa chỉ với một cái nháy mắt nhẹ về phía Jonah.
Jonah thất vọng ném mình xuống giường và để tâm trí anh tràn ngập hàng triệu suy nghĩ hoang đường. Nick đã có một số điểm rất tốt đối với cả Chúa và Satan nhưng 18 năm đào tạo và giáo dục bắt buộc không dễ dàng biến mất.
Jonah gầm gừ bất mãn và cởi bộ đồ ngủ trước khi mặc quần jean và áo phông vào. Không nói thêm lời nào, anh bước ra khỏi ký túc xá và đi vào hành lang gần như trống rỗng. Lần đầu tiên trong đời Jonah bỏ học và không hề nghĩ ngợi gì. Anh ấy đi vòng quanh khuôn viên trường, thực sự cho phép bản thân lần đầu tiên trong đời nghĩ về việc anh ấy muốn trở thành ai và anh ấy thực sự đồng cảm với điều gì. Nick đã không hướng dẫn anh ta sai lầm cho đến nay nhưng cuộc sống bí mật này của Nick Blood hơi cực đoan.
Jonah tạm thời phân tâm mình với các cô gái trong khuôn viên nói chuyện và cười đùa trong nhóm đông đúc của họ. 'Tại sao chúng phải luôn ở trong gói?' Jonah tự nghĩ.
Jonah vô tình thấy mình đứng trước văn phòng hành chính. Anh dừng lại bên ngoài cửa trước khi từ từ tiến vào.
"Anh có thể giúp gì cho em không, em yêu?" người phụ nữ tốt bụng hỏi từ phía sau quầy.
"Tôi biết bây giờ mới là tháng 10 nhưng nếu tôi gặp vấn đề nghiêm trọng thì có cách nào để đổi bạn cùng phòng không?" Người phụ nữ cau mày với anh ta và bấm chiếc bút trên tay một cách ám ảnh.
"Có một mẫu đơn phía sau em, em yêu, em phải điền vào. Em cũng cần chữ ký của bạn cùng phòng. Em đã thảo luận điều này với anh ấy chưa?" Jonah nhìn tờ báo và phớt lờ câu hỏi của cô. Đây thực sự là những gì anh ấy muốn? Bỏ rơi Nick sau tất cả những gì anh ấy đã làm để giúp đỡ anh ấy?
Không liếc nhìn lại Jonah bước ra khỏi tòa nhà và tiếp tục đi bộ vòng quanh khuôn viên trường. Chuông báo thức trên đồng hồ kêu bíp bíp với anh, và Jonah xếp hàng B để đến tòa nhà Khoa học Hallen. Anh ấy đã đi đến lối vào ngay khi các sinh viên tràn ra khỏi tòa nhà và Jonah vẫn dán mắt vào một khuôn mặt mà anh ấy đang tìm kiếm. Không mất nhiều thời gian để Nick loạng choạng bước ra khỏi tòa nhà, đeo một cặp kính râm vào người.
“Tôi có một số điều kiện,” Jonah bắt đầu, kéo Nick sang một bên ngay khi anh vừa chạm chân cầu thang.
"Hiện tại không phải đang tranh luận sao?" Nick hỏi, hơi hạ kính xuống nhìn Jonah. "Vậy bây giờ chúng ta bỏ học à?" Nick nhếch mép cười và đi bên cạnh Jonah về phía quán ăn tự phục vụ.
"Thôi đi. Tôi nghiêm túc đấy. Đây không chỉ là âm nhạc hay uống bia. Đây là chuyện nghiêm túc và tôi có một số điều kiện," Jonah trả lời, giữ giọng thì thầm. Anh cứ đảo mắt xung quanh nhưng không ai thực sự chú ý đến họ.
Nick dừng lại, tháo kính râm ra và nhìn Jonah.
"Cái giếng?" Nick đặt câu hỏi khoanh tay trước ngực. Jonah đã không thực sự nghĩ đến phần này và đã vấp phải lời nói của mình.
"Có vẻ như những ý tưởng của tôi về Satan," anh hạ giọng, "có một chút lộn xộn và rất có thể là không chính xác. Nhưng tôi không ổn với việc làm tổn thương người khác. Không yêu cầu giết người hay gì khác." Nick cười lớn và choàng tay ôm lấy Jonah.
"Ôi anh bạn, anh thực sự không biết gì cả phải không? Trước hết, tôi không bao giờ yêu cầu làm điều đó. Điều đó thật rắc rối và nghiệp chướng thực sự rất tốt trong công việc của cô ấy. Thứ hai, đây không giống như việc xoa một chiếc đèn thần và để nó tạo ra những điều ước. Hãy kiếm một ít thức ăn và nếu bạn tham gia, tôi sẽ cho bạn thấy nó thực sự nói về cái gì."
Nick nhìn Jonah, anh ngập ngừng gật đầu. Nụ cười tự mãn của Nick rộng hơn khi các chàng trai bước vào căn tin.