1
Jonah vác chiếc ba lô trên vai khi cùng bố mẹ đi bộ qua khuôn viên đông đúc. Mẹ anh vẫn đang luyên thuyên về các hoạt động xã hội, đảm bảo hòa nhập với đúng đám đông và tự hỏi liệu họ có một nhóm Cơ đốc giáo nào trong khuôn viên trường hay không. Jonah đưa mắt nhìn những cô gái đi ngang qua và cười đùa với nhau.
"Đây rồi, con trai, Johnson Hal. Con nói chúng ta đi tìm ký túc xá của con là sao?" Cha của Jonah bắt đầu, vỗ vào lưng anh với một nụ cười. Jonah yếu ớt cười đáp lại và gật đầu. Jonah chậm rãi đi sau cha mẹ, kéo lê đôi chân. Bên trong ít đông đúc hơn nhưng vẫn đầy những cậu bé trông có vẻ lạc lõng và lo lắng không kém gì anh cảm thấy. Khuôn mặt anh đầy máu khi anh nhận ra mình là một trong những người duy nhất mà cha mẹ nhất quyết theo anh đến tận đây. “Giờ này ngày mai họ sẽ ở nhà, cách đây hai bang,” Jonah nghĩ thầm.
"Jonah, phòng của con đây. Ồ, có vẻ như bạn cùng phòng của con vẫn chưa ở đây, mẹ hy vọng anh ấy tốt," mẹ anh lẩm bẩm khi bà bận rộn sắp xếp mọi thứ xung quanh phòng. Bà lấy trong túi ra một cây thánh giá và một cuốn Kinh thánh, đặt chúng ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường bằng gỗ cạnh một trong những chiếc giường. Cha anh chỉ đơn giản là đặt tay lên hông và nhìn quanh phòng.
"Đây là một cái gì đó khá, Jonah. Nó lớn hơn nhiều so với phòng ký túc xá tôi có khi tôi học đại học. Hãy biết ơn vì điều đó!" Cha anh cười khúc khích nhưng Jonah biết rằng không có chỗ cho sự hài hước trong gia đình anh khi nói đến lòng biết ơn. "Ồ nhìn này, có một cái tủ lạnh nhỏ ở đây rồi!"
Jonah lặng lẽ đến bên giường và ngồi xuống trong khi cha mẹ cậu tiếp quản không gian nhỏ. Anh thở dài thườn thượt chờ đợi người bạn cùng phòng bí ẩn của mình xuất hiện và cứu anh khỏi sự cô lập trong nhà khép kín này với bố mẹ.
"Bây giờ, Jonah, tôi có một danh sách các địa chỉ liên lạc khẩn cấp cho bạn và một bản đồ trường học đánh dấu trạm y tá và nhà nguyện của trường. Bạn vẫn còn bình xịt hơi cay chứ?" mẹ anh hỏi liên tiếp lan man. Jonah cố không đảo mắt và chỉ gật đầu.
"Hãy nhìn mẹ của bạn khi bà ấy nói chuyện với bạn, chàng trai trẻ. Bây giờ, bà ấy đã hết lòng giúp đỡ bạn." Cha anh hùng hổ khoanh tay trước bộ ngực căng phồng của anh.
"Cảm ơn mẹ đã chuẩn bị cái đó cho con. Vâng, con vẫn còn bình xịt hơi cay trong ba lô." Bố mẹ anh đều gật đầu.
"Tốt vì những điều tồi tệ xảy ra với con trai, con biết đấy. Cầu Chúa cấm con gặp một cô gái địa ngục đang cố gắng cám dỗ con làm những điều xấu xa", mẹ anh tiếp tục khi bà quay lại trang trí ký túc xá với đồ dùng của Chúa Giê-su. Jonah để đầu óc lang thang với những suy nghĩ lung tung về việc một cô gái 'quái quỷ' nào đó có thể cố cám dỗ anh làm và anh chỉnh lại quần.
Một cậu bé bước vào phòng và mở to mắt nhìn cả gia đình. Jonah vui lên trong hy vọng.
"Xin chào - xin chào, đây là căn phòng nào?" Anh ta không thể hơn một đô la năm mươi ướt sũng. Jonah thở dài.
"Ôi không, em yêu, đây là phòng mà. Anh tin rằng nếu em cứ tiếp tục đi dọc hành lang này, em sẽ tìm thấy nó ở cuối hành lang." Mẹ cậu trông như muốn hộ tống đứa trẻ tội nghiệp, như thể cậu sẽ không thể sống sót trong chuyến đi đến đầu kia của hành lang. 'Tiểu tử, tiểu tử như vậy, hắn có thể không. Jonah tự nghĩ.
"Có thể bạn sẽ may mắn ra ngoài và có ký túc xá cho riêng mình, nhóc." Cha anh lại cười phá lên nhưng nhanh chóng bị chặn lại bởi tiếng gõ cửa.
"Không may mắn như vậy," một cậu bé đứng cạnh cửa trả lời. Đôi mắt của Jonah mở to khi anh nhìn thấy cậu bé mặc đồ đen đặc đang cõng một chiếc khăn thô màu xanh lá cây trên lưng. Cậu bé phải cao ít nhất 6 feet và trông như thể cậu ấy cũng kẻ một chút bút kẻ mắt màu đen. Chiếc áo sơ mi của anh ấy dành cho một ban nhạc mà Jonah chưa từng nghe đến trước đây: Iron Maiden. Jonah phấn khích ngồi thẳng dậy. "Đây là, phải không? Có vẻ như tôi sẽ là bạn cùng phòng của bạn."
Cha mẹ của Jonah nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trong nỗi kinh hoàng nhưng Jonah đã cố gắng đứng dậy và bắt tay cậu bé.
"Tôi là Jonah Burke. Rất vui được gặp bạn. Tôi hy vọng bạn không phiền, tôi gần như đã khẳng định bên phải." Cậu bé mỉm cười và nhún vai.
"Tất cả đều tốt, tôi đoán đó là lợi ích của việc đến trước. Đây chắc hẳn là người thân của ông. Rất vui được gặp ông bà Burke."
"Và tên của con là gì, con trai?" Cha của Jonah đặt câu hỏi bằng giọng thẩm vấn hay nhất mà Jonah biết rất rõ.
"Ôi, xin lỗi. Tôi là Nick. Nick Blood."