Mẹ của Jonah đứng chết trân tại chỗ, tay nắm chặt cây thánh giá treo trên sợi dây chuyền dài bằng vàng quanh cổ bà. Mặt cô đỏ bừng và gần như bốc hơi.
Jonah cảm thấy bị giằng xé giữa cơn hoảng loạn của chính mình và nỗi lo lắng rằng bố mẹ có thể đe dọa cơ hội kết bạn đầu tiên của anh. Nhưng Nick Blood đã giữ vững lập trường của mình trước sự thẩm vấn không ngừng của ông Burke.
"Ông đến từ đâu, ông Blood?" Cha của Jonah lại khoanh tay trước ngực, tạo ra sự phân chia rõ ràng giữa bụng bia và ngực.
"Tôi đến từ Texas gốc, nhưng bố tôi là một người nghiện rượu, vì vậy chúng tôi đã di chuyển rất nhiều nơi. Tôi rất vui khi được ở cùng một nơi trong một thời gian." Nick ném chiếc túi vải thô của mình lên chiếc giường bên trái và cũng nhảy lên đó, làm bay đi một lớp bụi mỏng trên đệm.
"Quân nhân, thật tốt. Người tốt, phục vụ đất nước của chúng ta. Anh không muốn đi theo vết xe đổ đó sao?" Ông Burke siết chặt hơn cơ thể vạm vỡ của mình. Nick cười yếu ớt.
"Những gì cha tôi làm chắc chắn là đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy được gọi theo một hướng khác."
"Bạn học chuyên ngành gì? Nguyện vọng nghề nghiệp của bạn là gì?" Ông Burke nói tiếp.
"Tôi học chuyên ngành giáo dục và lịch sử. Tôi muốn trở thành giáo viên lịch sử cấp ba." Nick nhặt vết bẩn dưới móng tay.
"Ồ, điều đó thật đáng kính trọng. Bạn có sử dụng ma túy không? Đi nhà thờ?" Khi nói xong câu cuối cùng, Nick nhìn lên với ánh mắt tò mò.
"Tôi sẽ chăm sóc con trai ông thật tốt, ông Burke." Giọng Nick bình tĩnh và rõ ràng. Anh duy trì giao tiếp bằng mắt mạnh mẽ với cha của Jonah, người có vẻ hơi rụt lại.
Tuy nhiên, mẹ của Jonah lại giận dữ và cau mày. Nick cười khúc khích trong hơi thở của mình.
“Thật tuyệt nếu có một người bạn tốt lâu hơn vài tháng,” Nick nói thêm, đưa tay ra để nắm tay. Jonah mỉm cười và gõ cửa. Bà Burke càng cau mày hơn nhưng vẫn thò tay vào túi và lôi ra một bình xịt hơi cay khác. Cô mạnh mẽ đưa nó cho Nick.
“Mọi thứ xảy ra với những cậu bé,” cô nói nghiêm khắc để giải thích và cảnh báo. "Tôi đã đưa cho Jonah một bản đồ đánh dấu trạm y tá và nhà thờ."
"Cám ơn, bà Burke. Nhìn ra ngoài tốt đấy." Nick nháy mắt tinh tế với Jonah, người đang cố nén cười. "Bạn thực sự may mắn khi có cô ấy là mẹ."
"Thanks."
Mặt bà Burke đỏ bừng và bà cố gắng hết sức để xua đi vẻ cau có.
"Anh có đồng hồ báo thức không, Nick? Tôi không biết người ta đã dạy anh điều gì ở bất kỳ trường trung học nào anh đã học nhưng đến muộn không phải là điều mà thế giới thực có thể chấp nhận được." Mẹ của Jonah nhìn Nick chăm chú như thể bất kỳ hành động tồi tệ nào của anh ấy sẽ ảnh hưởng xấu đến bà.
"Chưa kể nó còn thiếu chuyên nghiệp nữa. Hai đứa giờ đã là sinh viên đại học chuyên nghiệp rồi," Ông Burke nói thêm, cuối cùng cũng giải tỏa được sự căng thẳng trong vòng tay.
"Tôi có đồng hồ báo thức. Cha tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đúng giờ." Nụ cười trên gương mặt Nick gần như được tô vẽ.
"Jonah, nếu có chuyện gì xảy ra, cậu gọi cho tôi ngay lập tức. Tôi sẽ đáp chuyến bay tiếp theo để đưa cậu thẳng về nhà. Hãy nhớ kiểm tra khi các buổi lễ diễn ra ở nhà thờ. Cậu có thể mang theo Nick."
Nick cứng người lại nhưng nụ cười vẽ sẵn vẫn còn trên khuôn mặt anh.
"Cảm ơn mẹ. Con sẽ làm tất cả những điều đó," Jonah thở dài đáp.
"Chà, tôi đoán tốt hơn là chúng ta nên làm," cha của Jonah tuyên bố, lại đập tay vào hông. Bà Burke giận dữ. Jonah đứng dậy và ôm tạm biệt cha mẹ mình. Nick đứng dậy và bắt tay họ. Cả hai cậu bé vẫn đứng từ từ mở ra những người lớn.
Ngay khi bố mẹ của Jonah đã khuất khỏi tầm nghe ở hành lang, Nick quay lại phía Jonah với một nụ cười ranh ma.
"Bây giờ, chúng ta làm quen với nhau thật thì sao?"