"Không có cái nào là thật à?" Giọng Jonah hơi run lên vì phấn khích và lo lắng.
"Ồ không, tất cả đều là thật. Chỉ là khi quen biết một ai đó thì không có vấn đề gì cả. Có nhiều điều quan trọng hơn cần biết." Nick băng qua phòng bằng hai bước dễ dàng và mở khóa chiếc túi vải thô vẫn còn nằm trên giường.
Jonah đóng cửa phòng họ lại rồi đút hai tay vào túi. "Như thế nào?"
Nick lôi từ trong túi ra một chiếc loa, cùng với hai tấm áp phích cuộn lại. Anh đặt chiếc loa trên chiếc tủ đầu giường chung, đẩy cuốn Kinh thánh sang một bên một chút.
"Thích âm nhạc. Bạn hay nghe thể loại nhạc nào?" Nick trông thực sự tò mò và thích thú trong khi mặt Jonah đỏ bừng.
"Ừm, cha mẹ tôi thực sự không thích nhiều loại nhạc không được mục sư của chúng tôi chấp thuận. Tôi chưa từng nghe nhiều thứ không chỉ là những bài hát về Chúa Giê-xu." Cơn nóng bừng vì xấu hổ lan sâu hơn khắp cơ thể Jonah khi anh di chuyển đến ngồi xuống đối diện với Nick.
"Ừ, cha mẹ cậu thật là vĩ đại. Tôi không thể tin là cậu đã 18 tuổi mà không chết ngạt với họ như thế." Nick lắc đầu hoài nghi. "Điện thoại cho tôi, bạn có phải là một tín đồ thực sự?"
Jonah sững người trong cơn hoảng loạn xấu hổ và nghĩ về tất cả những gì anh đã được dạy: tất cả các bài học ở trường Chủ nhật, ghi nhớ các câu Kinh thánh và tình nguyện tham gia các sự kiện ở nhà thờ. Chưa ai từng hỏi anh điều đó trước đây.
"Tôi không nghĩ vậy. Nếu Chúa là có thật theo cách mà nhà thờ của tôi nói, thì Ngài phải là một vị Chúa tàn nhẫn. Có quá nhiều điều vô lý."
Nụ cười trên khuôn mặt Nick trông gần như tự mãn.
"Bạn không lớn lên đi nhà thờ?" Jonah đặt câu hỏi.
"Tôi lớn lên và tôn vinh một loại 'chúa' khác. Cha tôi là một tên khốn hay ngược đãi, tôi bỏ trốn khỏi ông ấy khi tôi 13 tuổi và sống một mình kể từ đó. Tôi đã đi du lịch rất nhiều nơi nhưng vẫn tiếp tục học trung học và khám phá ra niềm đam mê của tôi."
"Giảng bài?" Jonah nhướn mày hỏi. Nick mỉm cười và lắc đầu. Anh đứng dậy, chộp lấy cây thánh giá và cuốn Kinh thánh trên tủ đầu giường. Sau đó, anh ta giật tấm bản đồ và giấy tờ nhà thờ ra khỏi tay Jonah.
"Không, giải thoát. Điều quan trọng nhất mà một thiếu niên như chúng ta có thể học được là cách suy nghĩ cho bản thân." Nick bước về phía cửa, Jonah nhanh chóng đứng dậy và theo anh ra ngoài sảnh.
"Chờ đã! Anh đi đâu vậy? Anh đang làm gì với mấy thứ đó vậy?" Jonah chạy rón rén theo sau Nick, người đi dọc hành lang một cách dễ dàng với mỗi bước đi phủ đầy đất. Nick đẩy mở những cánh cửa dẫn trở lại sân tòa án bên ngoài ký túc xá của họ và ném tất cả những thứ anh đã lấy từ Jonah vào thùng rác. Jonah bước ra ngoài theo Nick đúng lúc nghe thấy tiếng thịch lớn của cuốn Kinh thánh rửa tội của anh đập vào đáy thùng rác gần như trống rỗng.
"Bạn đang làm gì đấy?" Jonah hỏi, vì tò mò sửng sốt hơn là tức giận.
"Ta giải phóng ngươi!" Nick gần như hét lên với hai cánh tay dang rộng. Jonah theo bản năng thu mình lại và nhìn xem có ai đang theo dõi họ không. Nick thở dài. "Ta cũng đi giáo huấn ngươi."
Nick nắm lấy cổ tay Jonah và bắt đầu đưa anh ấy ra khỏi khuôn viên trường. Jonah vuốt mái tóc nâu bờm xờm ra khỏi mắt và ngập ngừng đi theo sau Nick.
"Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?" Jonah hỏi nhưng Nick chỉ mỉm cười và dẫn cả hai về phía trước.
"Bạn và tôi sẽ là bạn cùng phòng ít nhất là trong phần còn lại của năm nay, tôi muốn biết bạn là ai. Điều đó thật khó khi bạn thậm chí còn không thực sự biết mình là ai. Tôi có ý đó khi tôi nói tôi là ai." hy vọng có một người bạn có thể kéo dài hơn một học kỳ nên tôi sẽ giúp bạn."
"Bạn sẽ giúp tôi biết tôi thực sự là ai?" Jonah đặt câu hỏi. Thấy Jonah sẵn sàng đi theo, Nick buông cổ tay và đi bên cạnh anh.
"Không, tôi sẽ giúp bạn tạo ra con người thật của bạn. Mọi người không 'khám phá' bản thân họ, họ tự tạo ra chính họ."
Mặt trời đang nặng trĩu trên bầu trời, và những màu sắc đang bắt đầu lười nhác chuyển sang màu chạng vạng. Nick rẽ vào một góc của khuôn viên trường vào một con phố được thắp sáng rực rỡ với đầy những cửa hàng và quán bar.
“Chào mừng đến với bảng vẽ,” Nick nói, giơ tay ra để cho thấy tất cả các nội dung trên đường phố. Đôi mắt Jonah mở to. "Ở đây bạn có thể thử tất cả những điều mới mẻ, khám phá những gì bạn thích hoặc không thích và bắt đầu sáng tạo. Nhưng điều đầu tiên phải làm trước."
Nick bắt đầu nhanh chóng quay trở lại con phố. Jonah mở to mắt cố gắng đắm mình vào tất cả những gì có thể thấy: những sinh viên đại học say xỉn cười đùa trên hiên bên ngoài một quán bar, một nhà hàng Mexico trông ngon lành làm nổi bật loại bơ thực vật đặc biệt của họ, một tiệm xăm được trang trí bằng những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp trông như thể tất cả dựa trên phim kinh dị. Jonah quay lại với Nick khi anh nghe thấy tiếng mở cửa. Jonah quay sang thấy một kho nhạc khổng lồ. Có đĩa CD, đĩa hát, áp phích và hàng hóa của hàng nghìn ban nhạc mà Jonah không biết. Các chàng trai từ từ di chuyển và nhìn xung quanh trong sự sợ hãi.
"Nếu bạn thực sự muốn đến nhà thờ. Đây là một nhà thờ," Nick tuyên bố sâu sắc, nheo mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kinh ngạc của Jonah.