Lăng Hạo không phải là kẻ thất hứa, thấy Tiển Uyên nói vậy, cậu ta đồng ý buông cô ra. Thoát được khỏi gọng kìm của Lăng Hạo, Tiển Uyên vội né xa cậu ta như tránh tà. Cô quay gót định bỏ đi nhưng một lần nữa cổ tay bị giữ lại. Tiển Uyên cố kìm chế cơn giận trong lòng, quay sang nhìn thẳng vào Lăng Hạo, hỏi cậu ta: "Rốt cuộc còn chuyện gì nữa?" "Tin tôi đi, Trình Duy Viêm không phải là dạng người tốt đẹp gì đâu." "Thế chắc cậu là người tốt?" "Ít nhất tôi không làm tổn thương cậu." "Anh ấy cũng sẽ không làm tổn thương tôi. Đừng dùng suy nghĩ phiến diện để đánh giá về Duy Viêm như vậy, tôi là bạn gái anh ấy nên tôi mới là người hiểu rõ nhất." Tiển Uyên nói xong câu đó thì quay gót bỏ đi luôn. Đến đây với tâm trạng phấn khởi bao nhiêu thì lúc này lại càng khó chịu bấy nhiêu. Từ bao giờ

