Ep1: Tình yêu ngọt ngào
"Duy Viêm, em ở đây." Tiển Uyên đeo cặp sách đi ra khỏi cổng trường, hớn hở vẫy tay với người đàn ông đang tựa ở cửa xe Ferrari đen đằng kia.
Trình Duy Viêm nghe thấy tiếng gọi trong trẻo ấy, anh vứt điếu thuốc đang hút dở vào thùng rác, rồi đi về phía Tiển Uyên. Trình Duy Viêm xoa đầu của cô đến mức bù xù khiến cô chun chun mũi nhăn mặt trách móc anh.
"Đừng coi em là cún cưng mà xoa đầu như vậy."
"Cún cưng anh yêu thì xoa đầu chút có sao?"
Trình Duy Viêm cầm cặp sách hộ Tiển Uyên rồi đưa tay ra để cô khoác tay mình đi về xe. Vừa ngồi lên xe, Tiển Uyên đã chồm người dậy hôn chụt vào má Trình Duy Viêm một cái rồi cô ngồi ngay ngắn về chỗ, cười tít mắt.
"Thưởng cho anh đã nhọc công đi đón em đấy."
Dường như một cái hôn má chưa đủ, Trình Duy Viêm đang định cài dây an toàn thì lại thôi. Cả người anh nhoài về phía ghế phụ, tay kéo cằm cô gái bên cạnh quay lại và áp xuống một nụ hôn môi ngọt ngào. Ban đầu chỉ là nụ hôn nơi đầu môi nhưng dần dần mọi thứ vẫn chưa đủ, Trình Duy Viêm được đà lấn tới, anh dùng lưỡi tách mở miệng cô ra rồi đưa lưỡi mình vào.
Tiển Uyên bị nụ hôn điêu luyện của anh dẫn dắt, cô quên cả việc đẩy người đàn ông trước mặt ra mà cứ để đó mặc sức anh làm càn. Mãi đến khi có tiếng xe bíp bíp phía sau vang lên inh ỏi, cô mới ý thức được mình phải đẩy Trình Duy Viêm ra, nếu không anh được nước lấn tới sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa.
Đang đắm chìm trong nụ hôn bất ngờ bị đẩy ra khiến Trình Duy Viêm có chút hụt hẫng. Khi anh nhìn lên gương mặt của người con gái ngồi cạnh, sắc mặt cô không biết đã ửng hồng từ lúc nào, đoán chắc là do nụ hôn vừa rồi.
"Anh xấu xa lắm. Mau lái xe đi, người ta bấm còi giục nãy giờ kìa."
Thấy vẻ ngại ngùng trên mặt của Tiển Uyên, bao khó chịu trong người Trình Duy Viêm đều dịu bớt. Anh một lần nữa đưa tay xoa đầu cô rồi ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình đánh xe đi.
"Ngày mai anh thuê nguyên chỗ này để chờ em đi học về."
Nụ hôn vừa rồi khiến trái tim của Tiển Uyên loạn nhịp, trong lòng lơ lửng nãy giờ mãi mới áp chế xuống được, cô phải mở cửa sổ, quay mặt ra đường hóng gió để gió tạt vào mặt làm dịu đi cái nóng tới tận mang tai. Khi nghe Trình Duy Viêm nói như vậy, Tiển Uyên quay đầu sang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
"Tại sao phải thuê cho mất công ra, anh chờ em cũng chỉ vài phút thôi mà."
Trình Duy Viêm đưa tay chạm vào môi mình, nghĩ đến nụ hôn dở dang lúc nãy mà lòng đầy tiếc nuối. Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước lái xe nhưng trên môi nở nụ cười khó đoán.
"Anh chỉ không muốn người ta phá hoại chuyện tốt của chúng ta thôi."
Hai chữ "chuyện tốt" của Trình Duy Viêm đương nhiên Tiển Uyên hiểu nó là gì. Khuôn mặt cô ửng đỏ với những lời ám chỉ của anh vừa nói. Suốt quãng đường về nhà, hai người không nhắc đến nụ hôn đó nữa mà Trình Duy Viêm cũng biết cô bạn gái của mình da mặt mỏng nên cũng không đề cập. Anh chỉ hỏi thăm tình hình học hành ở trường của cô đến đâu rồi thôi.
Đi một lúc, xe dừng lại ở cửa nhà Tiển gia, Trình Duy Viêm bước xuống trước rồi vòng sang đầu kia mở cửa cho Tiển Uyên. Lúc cô bước xuống xe, anh cẩn thận đỡ cô để cô khỏi bị ngã hay bị cụng đầu vào nóc xe. Trình Duy Viêm thực sự đối tốt với cô đến mức khiến Tiển Uyên phải cảm thán:
"Anh như vậy là chiều hư em đó."
"Anh nâng niu cô gái của anh có gì là sai?"
Tiển Uyên tiến lại gần, vòng tay qua thắt lưng ôm chặt Trình Duy Viêm trong lòng.
"Anh cứ tốt với em như vậy khiến em ỷ lại. Lỡ có một ngày không có anh bên cạnh thì em biết làm thế nào đây?"
Tiển Uyên trong vòng ôm của Trình Duy Viêm mà thở dài ngao ngán. Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện này thậm chí nghĩ nhiều là đằng khác. Trình Duy Viêm là người theo đuổi cô từ năm cô 18 tuổi mới vào đại học, ngày đấy cô như con chim phượng hoàng kiêu ngạo chẳng để ai vào mắt vì cậy gia thế của nhà mình. Bao nhiêu hotboy hay công tử nhà giàu trong trường theo đuổi đều không được vậy mà cuối cùng cô lại quy phục trước sự nhiệt tình và ấm áp của anh chàng tổng tài hơn mình 6 tuổi này.
Sự đời thật khó đoán. Hẹn hò với Trình Duy Viêm cái tính kiêu kì của cô vẫn còn nhưng anh vẫn luôn nhẫn nại, hỏi thăm và chiều chuộng cô hết mực. Chỉ riêng điều này thôi đã khiến cô thực sự rung động bởi anh. Trái tim thiếu nữ rộn ràng bởi tình yêu ấm áp.
"Em nói gì kì vậy? Nếu em không nói chia tay thì chắc chắn anh sẽ không buông tay em đâu. Giờ em là thiên thần của đời anh mà, chờ đến lúc em tốt nghiệp, anh sẽ mang sính lễ sang xin cưới nhé."
"Thật sao?" Hai mắt Tiển Uyên sáng lên.
Trình Duy Viêm hai tay áp lên má cô, cúi xuống một chút để trán mình cụng với trán cô, thấp giọng nói:
"Anh có bao giờ lừa em sao?"
Tiển Uyên mỉm cười, lắc lắc đầu. Đúng vậy, từ trước tới nay anh có bao giờ lừa cô đâu chứ. Cô tin tình yêu của Trình Duy Viêm đối với mình là thật lòng vì biết bao cô gái xinh đẹp ngoài kia, anh đã không chọn mà vẫn kiên trì bốn năm chờ đợi cô. Đâu phải người đàn ông nào cũng dễ dàng chờ đợi như vậy. Đâu phải người đàn ông nào cũng có thể giữ mình trước những cám dỗ cuộc đời.
"Thôi được rồi. Em vào nhà nhanh đi không cô chú lo lắng."
Tiển Uyên nhóm chân, hôn chụt lên môi anh một cái rồi tung tăng đi vào nhà.
Cùng lúc này, có một chiếc xe land rover màu xám tiến vào cổng chính của Tiển gia. Xe này là xe của đại thiếu gia Tiển gia, khi anh ta nhìn thấy người đàn ông cùng chiếc xe ferrari màu đen đứng ở cổng nhà không nói gì cũng không một lời chào hỏi, lạnh lùng đi thẳng vào nhà dù Trình Duy Viêm đứng đó có cúi đầu xuống như một phép chào lịch sự.
Tiển Lâm đi thẳng vào sân không để lại một ánh mắt lưu tình nào. Bước vào nhà, thấy Tiển Uyên đang ngồi trên ghế ăn hoa quả và vui vẻ nói chuyện với bố mẹ, anh thấy không tiện để nói chuyện về Trình Duy Viêm lúc này nên thôi chào bố mẹ rồi đi thẳng lên gác. Đến tối ăn cơm xong, bố mẹ ngồi đọc báo xem TV thì Tiển Lâm gọi em gái ra vườn nói chuyện.
Tiển Uyên mặc chiếc váy ngủ ở nhà trông rất đáng yêu, cô tung tăng chạy ra vườn, thấy anh trai mình đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Cô nảy ra một ý, đi rón rén nhẹ nhàng từ phía sau không tạo ra tiếng động rồi lon ton đi đến bịt mặt Tiển Lâm.
"Ta là thích khách đây, mau nộp vũ khí đầu hàng." Tiển Uyên giả vờ như mình là đạo chích, trêu đùa với anh trai.
Biết thừa là em gái giở trò, Tiển Lâm cũng không chấp nhặt nhiều. Anh tách tay con bé ra khỏi mắt rồi kéo Tiển Uyên ngồi vào ghế cạnh mình.
"Lần đầu tiên anh thấy một thích khách ngốc như em. Ai đi bắt người hô lên mình là thích khách để người ta đến vây bắt hả?"
Tiển Uyên bĩu môi, biết ngay anh mình chẳng có khiếu hài hước, vùi đùa gì cả, tự nhiên ngồi phân tích một trò vui khiến cô mất cả hứng chơi.
"Thôi thôi đi anh trai của tôi. Đừng cứng nhắc mãi như vậy, trò vui thôi mà. Anh lúc nào cũng làm quan trong hoá vấn đề như vậy bảo sao 27 tuổi rồi vẫn chưa có bạn gái."