Lệ Trình Phong vừa đến đã thấy một dáng người nhỏ nhắn lao ra va vào anh. Anh vốn không quan tâm lắm nhưng khi nghe thấy giọng nói của cô gái kia mới khựng lại. “Mấy người có thấy con của tôi đâu không? Con tôi đâu rồi?” Là giọng nói của Tiển Uyên. Lệ Trình Phong vội chạy đến giữ cô lại. Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, mặt mũi xanh xao, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. “Tiển Uyên có chuyện gì xảy ra vậy?” Tiển Uyên khóc nấc lên, cô mếu máo kể: “Vừa nãy tôi muốn đi gặp con mình nhưng sang tới phòng đó thì y tá bảo đứa bé bị một người bế đi rồi, hắn nhận là người nhà. Bọn họ không đồng ý nhưng tên kia vẫn bế đứa nhỏ đi. Lệ Trình Phong, anh nói xem, ai đã bắt cóc con tôi chứ?” Lệ Trình Phong nhíu mày, lúc này anh chỉ nghĩ đến một cái tên: “Là Trình Duy Viêm.”

