Tiển Uyên đứng nói chuyện với nhóm bạn một lúc thì mỗi đứa chúng nó đều bỏ đi theo trai hết. Hứa Huyên Anh vừa nhìn thấy Mộ Cảnh Liêm đi qua thì hai mắt đã sáng lên. Cô ấy nhanh chóng bỏ mặc ba người bạn đuổi theo trai. Tưởng chỉ có mỗi Hứa Huyên Anh mê trai, ai ngờ Đàm Du Yên và Mộ Uyển Đình cũng vì trai bỏ bạn.
Thế là bơ vơ còn lại mỗi Tiển Uyên một mình quay vòng với bàn ăn bên cạnh. Đứng ăn một lúc cũng chán nên cô quyết định đi tìm Trình Duy Viêm. Không biết anh ấy ở đâu, vừa nói đi quanh đây gặp mặt chào hỏi vài đối tác xong giờ chẳng thấy đâu nữa.
Trong lòng Tiển Uyên cảm thấy chút chua xót. Ba người bạn kia của cô mới trong giai đoạn tán tỉnh và theo đuổi thì không nói, chứ đây cô có người yêu rồi mà giờ vẫn phải đứng giữa hội trường bơ vơ bao người này, tự dưng cảm thấy tủi thân quá. Biết rõ Trình Duy Viêm là vì lí do chính đáng liên quan đến sự nghiệp nhưng mà cô vẫn có một chút lòng riêng mong muốn buổi tối hôm nay anh chỉ ở cạnh mình.
Thở dài một hơi, Tiển Uyên lấy máy điện thoại ra bấm gọi cho Trình Duy Viêm nhưng điện thoại cứ đổ chuông liên hồi mà không có ai bắt máy. Trong lòng cô tự viện một lí do: có lẽ ồn ào quá anh không nghe thấy tiếng chuông điện thoại hoặc có thể đang nói chuyện với một đối tác quan trọng mà anh không tiện bắt máy.
Đang miên man trong suy nghĩ của bản thân, bỗng có tiếng nói kéo ý thức của cô trở về với thực tại.
"Tiển tiểu thư sao phải ngồi đây một mình vậy? Bạn trai cô để cô cô đơn vậy sao? Thế thì uống với tôi một ly đi để bớt buồn phiền."
Tiển Uyên ngẩng mặt lên nhìn, hoá ra là Lăng Hạo, một công tử ăn chơi bậc nhất thành phố S với biệt danh "tay sát gái" không còn xa lạ với cậu ta. Lăng Hạo và cô quen biết từ nhỏ vì hai gia đình có mối quan hệ khá tốt với nhau nhưng Tiển Uyên chưa bao giờ ưa cậu ta. Không hẳn vì tính ăn chơi mà cái thái độ lông ba lông bông trêu đùa cô khiến cô khó chịu.
Dù biết Tiển Uyên có bạn trai nhưng mỗi lần gặp mặt thì lúc nào cũng phải nói bóng nói gió trêu chọc cô mới chịu được. Biết thừa tính cách ấy của Lăng Hạo nên Tiển Uyên từ chối lời mời rượu, đứng dậy đi nhanh ra chỗ khác. Nhưng khi đi qua người Lăng Hạo, cổ tay Tiển Uyên bị cậu ta giữ chặt lại khiến cô phát đau, nhăn mày cau có:
"Lăng Hạo buông tôi ra, cậu lại phát điên gì vậy. Lát bạn trai tôi vào, anh ấy sẽ không tha cho cậu."
Trước lời đe doạ của Tiển Uyên, Lăng Hạo nào có biết sợ, thậm chí cậu ta còn bật cười một cách khoái chí: "Vậy sao? Tôi muốn xem anh ta "không tha cho tôi" là như thế nào."
Tiển Uyên nhận thức rõ, cái tên này đe doạ vài câu đâu có biết sợ là gì. Người này ăn mềm không ăn cứng, nếu cô tiếp tục đối đầu thì chỉ càng thu hút ánh nhìn của mọi người về phía này mà thôi. Tiển Uyên cố hạ thấp giọng, nở một nụ cười thật "thân thiện" rồi nói:
"Ở đây còn rất nhiều người, cậu có thể buông tay tôi ra được không, tránh việc họ nhìn thấy lại có những lời đồn vô căn cứ."
Nhưng dường như Lăng Hạo đâu biết sợ, cậu ta càng dửng dưng hơn trước lời nhắc nhở của Tiển Uyên.
"Vậy càng tốt chứ sao. Những người ở đây ai chẳng biết hai gia đình chúng ta thân thiết, có khi lại có hôn ước từ nhỏ, vậy nên tôi và cậu dù có hôn nhau ở đây cũng hợp tình hợp lí."
"Tôi có bạn trai rồi."
"Có bạn trai thì sao? Cậu tưởng tôi không dám đập chậu cướp hoa hả? Hơn nữa, nói đúng ra thì người thứ ba xen vào phải là Trình Duy Viêm chứ, tôi và cậu có hôn ước từ lâu rồi."
Dường như mọi chuyện đã đi quá xa, không nằm trong tầm kiểm soát của Tiển Uyên nữa. Cứ hễ cô nhắc đến chuyện gì thì Lăng Hạo cũng đủ khả năng phản bác, giờ cậu ta còn lôi hôn ước từ cái thời bé tí ra để gây chuyện với cô nữa. Thực sự hết cách mà.
Tiển Uyên không muốn tiếp tục vấn đề đó nữa, nhanh chóng đánh sang chuyện khác: "Bây giờ tôi phải làm gì thì cậu mới buông tay tôi ra."
Gương mặt điển trai của Lăng Hạo chợt trở nên nghiêm túc, cất đi cái vẻ bất cần trước đó. Điều này khiến Tiển Uyên hơi lo sợ, lo cậu ta đưa ra điều kiện gì quá đáng với mình, nhưng thật may mọi chuyện không như cô nghĩ.
"Đêm nay cậu định ở cùng với Trình Duy Viêm sao? Làm theo lời tôi, tối nay về nhà đi, sau này nữa, không được ở cạnh anh ta lúc đêm khuya và không được phép có những hành động thân mật quá giới hạn với anh ta."
Lăng Hạo không đưa ra yêu cầu quá đáng với cô nhưng cái yêu cầu cậu ta đưa ra hình như vượt quá quyền hạn một người bạn, hơn nữa Tiển Uyên và cậu ta đâu phải bạn bè gì đâu, gọi là có chút quen biết thôi. Tiển Uyên thực sự không hiểu, tại sao cậu ta lại đưa ra yêu cầu kì quái như vậy.
"Hình như việc này đâu liên quan tới cậu, đừng đi quá giới hạn của mình như vậy." Tiển Uyên thẳng thắn phản bác.
Câu nói của cô khiến Lăng Hạo tức giận, cậu ta đột nhiệt kéo giật cô lại sát vào người mình. Vì bị kéo đột, Tiển Uyên không đề phòng nên ngã thẳng vào ngực cậu ta, hai tai đặt trên ngực, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Tiển Uyên chưa kịp định thần lại việc gì đang xảy ra thì một cánh tay rắn chắc vòng qua eo, ôm chặt cô trong lòng.
"Thơm quá."
Chiếc mũi thẳng tắp của Lăng Hạo xoẹt nhẹ qua má Tiển Uyên khiến cô giật mình thảng thốt nhận ra tình huống giữa hai người. Lúc này, Tiển Uyên định đẩy Lăng Hạo ra rồi cho cậu ta một cái tát vì hành động quá đáng này thì Lăng Hạo càng siết chặt vòng eo của cô vào người cậu ta hơn khiến Tiển Uyên không thể làm gì được chỉ còn nước nhẹ giọng xin tha.
"Buông tôi ra đi, để ai nhìn thấy không hay đâu."
Lăng Hạo nhếch môi cười: "Lúc nãy khi tôi đưa ra yêu cầu thì cậu có nhẹ nhàng như thế này đâu mà xù lông như một con nhím mà."
"Tôi biết sai rồi, có gì buông ra rồi chúng ta đứng nói chuyện cẩn thận. Ôm ấp thế này cậu không thấy bất tiện khi nói chuyện sao?" Tiển Uyên cố gắng tìm mọi lí do thuyết phục cậu ta buông mình ra. Nhưng Lăng Hạo mà dễ dàng bị vài câu nói làm lay chuyển vậy sao? Cậu ta được nước thì càng lấn tới.
"Không hề khó chịu. Ôm mỹ nhân trong lòng sướng còn không hết, sao tôi phải khó chịu."
Lăng Hạo ngoại trừ ôm cô chứ không hề có hành động gì quá đáng nhưng dưới tình huống thế này thật khiến Tiển Uyên bất an. Bây giờ tiệc tùng hỗn loạn không ai để ý tới họ nhưng lỡ đâu đùng một phát tắt nhạc bật đèn sáng choang chứ không phải mấy đèn màu mè như lúc này thì không phải cô và Lăng Hạo bị bắt tại trận sao.
Một lần nữa, Tiển Uyên buộc phải xuống nước nhận thua: "Nói yêu cầu của cậu đi, yêu cầu gì tôi cũng đồng ý, chỉ cần buông tôi ra thôi."
"Những lời tôi vừa nói cậu còn nhớ chứ?"
Tiển Uyên gật đầu.
"Nhắc lại cho tôi xem cậu nghe lọt tai được những gì."
Nếu trong tay có thứ gì đó, Tiển Uyên tin chắc mình sẽ đánh cho tên này đến khi biết điều thì thôi. Dám ra lệnh cho cô sao? Nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong đầu thôi chứ cô đâu dám làm thật. Tiển Uyên cố nặn ra nụ cười thật tươi rói, trả lời Lăng Hạo:
"Cậu nói tối nay tôi phải về nhà ngủ, sau này không được ở bên cạnh Duy Viêm lúc đêm khuya và không được có những hành động thân mật đi quá giới hạn. Tôi đồng ý với tất cả những yêu cầu này, vừa lòng cậu chưa, mau buông tôi ra."