"Tiểu Uyên, tầm cuối tháng 9 trước khi làm lễ tốt nghiệp trường mình có tổ chức prom to lắm đấy, lúc đó mời cả bạn trai cậu đi. Bọn mình bên cạnh giúp đỡ kiểu gì cậu cũng lừa được anh ấy về dinh." Hứa Huyên Anh dường như không muốn cho qua chuyện này đơn giản nên cứ bám lấy nói liên tục không thôi.
Điều này khiến Tiển Uyên chẳng biết nói sao, đành phải gật đầu đồng ý rồi đến lúc đó tính sau vậy.
Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào còn liên tục lao đầu vào thi để kết thúc chương trình khoá học và chuẩn bị đồ án tốt nghiệp mà cuối cùng đã xong. Hoàn tất hết tất cả mọi chuyện, hội bạn thân của Tiển Uyên vui vẻ kéo tay nhau đi shopping mua một vài bộ váy dạ hội cho buổi prom đáng mong chờ kia.
Lượn một vòng, cuối cùng họ chẳng chọn được bộ váy nào ưng nên Hứa Huyên Anh đã đưa ra ý kiến: "Này mấy cậu, hay mình gọi nhà thiết kế riêng về thiết kế một chiếc váy xinh đẹp cho chúng mình đi. Hội mình không để thua mấy hội khác được."
Hứa Huyên Anh nói rất có lí nên Mộ Uyển Đình và Tiển Uyên đồng ý ngay. Sống trong môi trường toàn kẻ giàu, không chỉ tranh đua về học lực mà còn luôn thể hiện sự giàu sang của mình ra bên ngoài. Bọn họ đương nhiên không thể để thua người khác được nên dù có tốn kém cũng phải mạnh tay chi tiêu. Nhưng có một điều...cả ba người cùng nhìn về phía Đàm Du Yên, thực ra không phải quá khó khăn nếu cả ba người Tiển Uyên, Hứa Huyên Anh và Mộ Uyển Đình cùng góp tiền đặt may cho Đàm Du Yên một bộ nhưng họ sợ lòng tự trong của cô bạn này không cho phép.
Bị cả ba người bạn nhìn chằm chằm vào mình, Đàm Du Yên ban đầu khá ngạc nhiên nhưng sau đó bật cười, nói:
"Mấy cậu yên tâm, lần này mình chắc chắn đua theo được mấy cậu. Đừng quên mình là thủ khoa, tiền học bổng hơi bị nhiều đấy."
Đàm Du Yên hiểu các bạn mình đang lo lắng điều gì. Ban đầu khi chơi thân với họ, cô ấy cũng khá quan ngại chuyện mình không cùng đẳng cấp, không thể đua theo về tiền bạc với các bạn nên luôn khép mình không chơi với ai. Về sau, nhờ sự nhiệt tình của Tiển Uyên, Hứa Huyên Anh và Mộ Uyển Đình đã giúp Đàm Du Yên thu hẹp dần khoảng cách với mọi người. Thêm nữa, Đàm Du Yên biết mình không đủ kinh tế để đua theo các bạn nhưng cô ấy có thể học và lấy tiền thưởng một phần gửi về cho bố mẹ, một phần để cùng chơi nên không bao giờ cảm thấy mình thua kém bất cứ ai.
Nghe được Đàm Du Yên nói điều này, trong lòng ba người bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi cả bốn không còn khoảng cách nào nữa. Mộ Uyển Đình khoác tay lên vai của Đàm Du Yên kéo cô ấy đi:
"Thế bốn đứa bọn mình sẽ làm bốn bộ dresscode với nhau cho cả trường loá mắt luôn."
"Nhưng ai mời nhà thiết kế bây giờ?" Đàm Du Yên hỏi.
"Yên tâm, việc này để mình. Chị mình quen khá nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, chắc chắn sẽ mời được họ về thiết kế cho bọn mình một bộ đầm thật xinh."
Cả bốn người cười nói liên tục đi ra khỏi siêu thị rồi rẽ vào quán nướng gần đó ăn. Suốt cả buổi chỉ bàn về váy vóc trang sức mà không ai biết mệt.
[...]
Cuối cùng ngày hội prom cũng đến, bốn chiếc váy xinh xắn đã làm xong, độc quyền thiết kế cho hội bạn của Tiển Uyên. Cả bốn chiếc đều có màu trắng, đính kim cương và khác nhau ở phần thiết kế để phù hợp với từng vóc dáng. Hôm đó, Tiển Uyên diện một chiếc váy cúp ngực, đuôi váy kéo dài chạm tới chân. Chị thiết kế nói cô vô cùng hợp với loại này vì ngực cô tròn đầy hơn hẳn ba bạn còn lại nên mặc váy cúp ngực sẽ tôn lên cái đẹp của cô.
Tiển Uyên ngắm mình trước gương, cô đi qua đi lại trong phòng liên tục vì không biết xử lí tình huống như thế nào. Tự nhiên cô thấy hơi hở hang, váy cúp ngực khiến toàn bộ phần cổ của cô lộ ra hết, hơn nữa chị tạo mẫu tóc còn buộc búi tóc cô lên cao càng tôn lên cần cổ trắng ngần của cô. Nhưng Tiển Uyên cảm thấy không được tự nhiên cho lắm mà không thể thay váy được.
Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, cô cầm máy lên xem, thì ra là Hứa Huyên Anh gọi điện. Vừa mới ấn nút nghe, một giọng nói oang oang từ điện thoại vang ra:
"Tiểu Uyên, cậu có nhanh lên không? Mọi người đến hết rồi này."
Tiển Uyên cũng muốn nhanh lắm chứ nhưng váy hở quá trời làm sao chịu được. Cô mếu máo nói với Hứa Huyên Anh: "Huyên Anh, váy mình hở quá, nhất là phần cổ và phần ngực đấy."
"Bà cô ơi, lạy cậu đấy. Giờ làm gì có ai sửa được váy cho cậu. Tìm một cái áo khoác đại vào đi."
Giọng điệu của Hứa Huyên Anh tỏ ra đầy bất lực khi nghe Tiển Uyên khóc mếu, than vãn về chiêc váy vào phút chót này thì ai mà cứu được.
Nghe Hứa Huyên Anh nói vậy, Tiển Uyên thấy vô cùng có lí, cô mở tủ lấy một chiếc áo khoác trắng mặc vào, soi gương một cái, nhìn trông rất sang trọng, không quá hở hang. Lúc này Tiển Uyên vui vẻ bước xuống gác, đi qua phòng khách chào bố mẹ và anh trai rồi đi ra ngoài.
"Lát nữa ai đưa em về?" Bỗng Tiển Lâm cất tiếng hỏi khiến cô vẫn chưa thể đi ngay được.
Tiển Uyên thành thật trả lời: "Duy Viêm sẽ chở em về, anh không cần phải lo."
"Thằng đó đưa về anh càng lo. Bao giờ tan gọi anh ra đón."
"Ôi thôi đi, em còn nhỏ gì đâu. Nếu không yên tâm em về với Huyên Anh cũng được đỡ bắt tội anh ra đón. Bố mẹ ở nhà khuyên bảo anh nhé để con chơi thoải mái không cần đón đâu. Bye bye mọi người." Tiển Uyên đi guốc xong, vẫy tay tạm biệt mọi người trong nhà rồi nhanh chóng rời đi.
Chủ tịch Tiển và Tiển phu nhân nhìn nhau, lắc đầu cười. Tiển phu nhân quay sang nhìn con trai, nói: "Con đừng quản em quá nhiều như vậy, nó sẽ không thấy thoải mái. Hơn nữa mẹ thấy Duy Viêm cũng tốt, thằng bé và Tiểu Uyên nhà mình yêu nhau bốn năm rồi mà nó không đòi hỏi hay vụ lợi cái gì lại còn đối tốt với Tiểu Uyên nữa. Chắc là con suy nghĩ thái quá thôi."
Tiển Lâm nghe mẹ nói vậy không hài lòng chút nào, mẹ anh nhẹ dạ cả tin quá. Anh nhìn sang bố, chủ tịch Tiển vẫn im lặng đọc báo không nói câu nào.
"Mẹ đừng vội đánh giá con người như vậy. Trình Duy Viêm có ý đồ gì không mẹ cứ hỏi bố là biết, về việc này, bố nắm chắc hơn con đấy."
Chủ tịch Tiển đang yên lặng đọc báo thì bất ngờ con trai đẩy quả bom vào tay nên chưa biết xử lí thế nào. Khi thấy vợ nhìn chằm chằm vào mình như mong đợi ông phải nói gì đó thì ông quay sang lườm con trai mình một cái, chỉ biết đem đến rắc rối rồi mới ngồi lại nói cho vợ nghe.
"Bà nên khuyên con gái yêu đương gì thì yêu đừng đi quá giới hạn. Nó với Trình Duy Viêm yêu nhau, tôi sẽ không nói gì nhưng nếu muốn kết hôn thì tôi phản đối. Trình gia và cả thằng đấy, chắc chắn không phải dạng tốt đẹp gì."
Thấy chồng đã mở lời, Tiển phu nhân nào có thể nói gì thêm. Hơn nữa, cả chồng và con trai đã nói vậy thì chắc hẳn Trình Duy Viêm thực sự có vấn đề rồi. Vậy bà càng cần phải chú tâm, quan sát con gái thật kĩ không để nó phải chịu thiệt .
"Thế thì Lâm à, lát con tính giờ đi đón em đi. Bố con đã nói vậy rồi mẹ thực sự không yên tâm."
"Vâng, con cũng không định để cho Trình Duy Viêm đêm tối thế này đón Tiểu Uyên đâu."