“Anh đừng lấy hai chữ “trách nhiệm” ra để nói chuyện với tôi. Chuyện vừa nãy anh làm cũng là trách nhiệm chắc?” Bị Tiển Uyên chất vấn, Lệ Trình Phong gượng gạo không biết đáp trả sao cho phải. Lẽ nào anh nói là vì không thể kiểm soát được ham muốn của bản thân hay sao? Như vậy thì mặt mũi còn để đi đâu được. Tiển Uyên cứ nhìn chằm chằm vào Lệ Trình Phong nhưng anh quay mặt đi tránh né, không trả lời rõ ràng. “Đấy biết ngay, loại đàn ông như các anh cũng chỉ có vậy thôi. Lúc sung sướng mồm miệng ngọt sớt, xong rồi thì vứt bỏ.” Nói xong, Tiển Uyên hậm hực quay lưng bỏ đi. Nhưng Lệ Trình Phong lại nhanh chân hơn, anh sải bước đứng trước cánh cửa phòng chặn không cho cô ra. Tiển Uyên cau mày khó chịu: “Sao nữa đây?” Tự nhiên Lệ Trình Phong nhìn cô nghiêm túc khiến Tiển Uyên chưa kịp thí

