"Body ngon quá! Múi nào ra múi đấy, cho em sờ một chút." "Huyên Anh!!!" Mộ Cảnh Liêm giận đến mức không biết nói với Hứa Huyên Anh câu nào nữa. Vẻ mặt anh thể hiện rõ sự bất lực, chán chường, cố gắng gạt tay cô ra nhưng không được. Cuối cùng, Mộ Cảnh Liêm đành phải nhẹ giọng dỗ dành: "Nghe lời anh, buông tay ra để còn đi ngủ." Quả nhiên Hứa Huyên Anh là người ăn mềm không ăn cứng, nghe Mộ Cảnh Liêm nói vậy là cô từ từ buông tay ra. Mộ Cảnh Liêm nhân lúc cô buông tay ra thì nhanh chóng bước vào phòng tắm mặc quần áo. Lúc bước ra, anh đã mặc quần áo cẩn thận, chiếc quần đùi cùng áo phông đơn giản. Nhìn cô gái say mèn vẫn đang ngồi trên giường, mắt chăm chăm nhìn về phía anh một giây không rời, Mộ Cảnh Liêm cất bước tiến tới gần cô. "Huyên Anh, đã muộn rồi, về phòng ngủ thôi. Em không

