Tiển Uyên xuống nhà pha cốc sữa uống thì nghe thấy bên ngoài có tiếng lạch cạch ở cửa. Cô chạy ra xem thì thấy anh trai mình giờ này mới về. Cô tò mò hỏi: “Sao anh về muộn vậy?” Tiển Lâm không nói không rằng gì, đi về phía em gái, cầm ly sữa uống một hơi hết nửa già. Mặt Tiển Uyên xị ra, vừa mới pha được cốc sữa nóng để uống thì bị ông anh uống hết nửa ly. Cô nghiến răng nghiến lợi, thầm chửi thề sau lưng anh trai mình. “Này.” Tiển Uyên giật thót mình. Cô tưởng anh trai đã lên gác, ai ngờ vẫn còn đứng đây. “Anh…anh chưa lên phòng sao?” Tiển Lâm nhìn cái vẻ lắp bắp của Tiển Uyên, anh nhíu mày nghi ngờ: “Mày làm gì mà phải giật thót như thế? Đang nói xấu anh sao?” Tiển Uyên vội lắc đầu phủ nhận: “Không, làm gì có. Em gái yêu quý anh còn không hết thì sao dám nói xấu anh.” “Được v

