Ep6: Lệ Trình Phong

1524 Words
"Huyên Anh, nhà cậu ta không phải vừa, chúng ta cái gì tránh được thì tránh, không nên dây dưa vào thì tốt hơn." "Mình biết rồi nhưng con bé đó cứ chọc tức mình, sao mình để yên được. Cùng lắm là bị gọi lên uống trà với thượng tướng thôi chứ có sao." Hứa Huyên Anh nói vậy thôi chứ trong lòng cô cũng có chút sợ. Nhà cô dù làm ăn to thế nào nhưng động tới quan chức chính trị cũng chỉ là con kiến mà thôi. Tiển Uyên cũng vậy, hiểu được vấn đề nên vừa nãy cũng chỉ đối đáp với Lưu Khiết Kỳ một câu cho bõ tức. Đối với cô ta, nhóm của Tiển Uyên lựa chọn tránh xa còn hơn là dây dưa vào. Không lâu sau đó, khi tất cả mọi người đều đến đông đủ, MC lên dẫn chương trình tuyên bố buổi prom bắt đầu. Nhạc nổi lên, các cô các cậu sinh viên đều tìm cho mình một bạn nhảy phù hợp. Trình Duy Viêm đi đến chỗ Tiển Uyên, đưa tay ra mời cô làm bạn nhảy. Hai người ăn ý lướt từng bước nhảy uyển chuyển chính giữa sảnh lớn. Cặp đôi trai xinh gái đẹp này thu hút ánh nhìn của bao người trong đó phải kể đến ánh nhìn của người đàn ông trên tầng hai. "Không ngờ hôm nay Lệ tổng có hứng thú đến buổi prom như thế này." Người đàn ông không quay lại nhìn kẻ đang khiêu khích mình, ánh mắt vẫn dán vào cặp đôi say đắm bước đi theo nhịp nhạc. Đôi mắt hắn toát lên tia âm trầm khó đoán rồi hắn quay sang nhìn người bên cạnh, nói: "Mộ tổng có khác gì tôi." Mộ Cảnh Liêm bật cười, nâng ly rượu trên tay cạn ly với người đối diện. "Đương nhiên là khác rồi. Tôi bị em gái lôi kéo tới đây còn cậu là tự mình đến, chắc chắn có âm mưu mục đích riêng. Phải không Trình Phong?" Lệ Trình Phong lúc này mới quay sang nhìn Mộ Cảnh Liêm. Cả hai không nói gì mà tiến về phía căn phòng gần đó, đi vào và ngồi lên ghế sopha nhâm nhi ly rượu. Không gian trong phòng yên tĩnh khác hẳn với ngoài kia ồn ào tiếng nhạc và tiếng cười nói của người với người hoà quyện vào nhau. Mộ Cảnh Liêm cầm chai rượu lên rót vào ly của mình rồi rót vào ly của Lệ Trình Phong. Vừa rót rượu anh vừa hỏi: "Hôm nay cậu đến giám sát thằng em họ của cậu sao?" Lệ Trình Phong nhận ly rượu từ tay bạn mình, đưa lên miệng nhấp một hớp nhỏ rồi nói: "Dạo này không biết Trình Duy Viêm làm cái trò gì mà cổ phiếu của công ty giảm liên tục cộng thêm việc mất mấy cái hợp đồng làm ăn nữa. Ông ngoại tôi cứ vài ba hôm là gọi điện giục về xem tình hình như thế nào." "Ông ngoại của cậu đúng là hài hước mà. Thằng cháu nội cưng kia gây ra chuyện rồi giờ gọi thằng cháu ngoại như cậu về dọn dẹp tàn cuộc sao?" Mộ Cảnh Liêm cố tình khiêu khích. "Tôi khuyên cậu bao lần rồi, đừng dung túng cho bọn họ quá không có ngày mấy người đó trèo cả lên đầu cậu ngồi đấy." Đáy mắt Lệ Trình Phong loé lên tia âm hiểm: "Muốn trèo lên đầu tôi sao? Không có cửa." Mộ Cảnh Liêm bật cười, chính anh ta cũng tự thấy mình đang nói mấy lời vô nghĩa. Lệ Trình Phong là ai chứ? Sao lại dễ dàng để mấy người kia điều khiển mình như co rối được. "Nếu Trình thị đang xảy ra chuyện thì Trình Duy Viêm phải ở công ty tăng ca xử lí đống rắc rối đó chứ, sao có thời gian ở dưới kia khiêu vũ vậy?" Mộ Cảnh Liêm thắc mắc. Lệ Trình Phong đang châm dở điếu thuốc cho lên miệng hút. Hắn ngậm điếu thuốc chưa kịp châm trên miệng, mấp máy môi trả lời: "Nếu tôi đoán không nhầm thì thằng em họ tôi đang tìm cách xử lí vấn đề đấy." Lệ Trình Phong nói xong, tay cầm chiếc bật lửa bật lên châm vào điếu thuốc. Mộ Cảnh Liêm không hiểu rõ ý trong câu nói của bạn mình, anh hỏi lại: "Ý cậu là sao? Lẽ nào là cô gái kia..." "Đúng vậy." Lệ Trình Phong ngắt lời Mộ Cảnh Liêm, hắn từ tốn giải thích: "Bạn gái của Trình Duy Viêm có gia cảnh không tầm thường nếu không phải nói là gia đình thuộc giới thượng lưu. Tiển thị phát triển bao năm nay trấn giữ một phương không ai dám động đến thì cậu biết với thế lực này, muốn giúp kéo Trình thị khỏi vũng bùn hiện tại không phải khó." Nghe Lệ Trình Phong giải thích như vậy, Mộ Cảnh Liêm hiểu ra mọi chuyện. Anh ngả lưng về phía sau ghế, vắt chân trái lên chân phải, phong thái thư thả với tâm trạng vô cùng hứng khoẻi với câu chuyện nhà ngoại của Lệ Trình Phong. "Cái này cậu khỏi lo. Tiển Lâm, anh trai của Tiển Uyên và chủ tịch Tiển không phải ngọn đèn cạn dầu, không đơn giản cho Trình Duy Viêm đạt được mục đích đâu." "Điều này đương nhiên tôi biết. Thứ tôi quan tâm chính là vấn đề khác, hình như Trình Duy Viêm và ông ngoại tôi có tính toán nào đó đối với cô con gái họ Tiển kia." "Cậu có ý gì với cô gái kia hả? Sao có vẻ để ý đến cô ấy vậy?" Mộ Cảnh Liêm đột nhiên đánh sang vấn đề này. Lệ Trình Phong quay ra nhìn thằng bạn, hắn vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lùng như câu trả lời cho Mộ Cảnh Liêm: "Cậu nhìn xem tôi quan tâm cô ta ở chỗ nào?" "Thứ tôi hứng thú là âm mưu của Trình gia chứ không phải cô gái đó. Tôi muốn xem rốt cuộc Tiển Uyên là con cờ nào trên bàn cờ của Trình Duy Viêm." [...] Ở một góc khuất ngoài hội trường prom, có một đôi nam nữ lén lút gặp nhau. Người con gái kia nhìn thấy người đàn ông bước đến nhanh chóng ôm lấy anh ta, lên tiếng quở trách: "Bao giờ em mới được quang minh chính đại đứng cạnh anh đây. Mỗi lần nhìn thấy anh ở bên cạnh cô ta là em không thể nào chịu nổi, muốn xông lên cào nát cái bản mặt vênh váo đó xem nó còn huênh hoang được không." Người đàn ông nhận ra sự tức giận của cô gái, anh ta ôm chặt cô vào lòng hơn, nhẹ giọng an ủi: "Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch, em cố gắng chờ chút nữa, đừng vì một phút nông nổi mà làm hỏng kế hoạch suốt 4 năm qua của chúng ta." Cô gái kia vẫn không chịu nghe lời, giãy ra khỏi vòng tay của người đàn ông, ngúng nguẩy nói: "Chờ, lúc nào cũng chờ. Anh bắt em phải chờ đến bao giờ? Suốt ngày lén lút yêu đương trong tối nay anh thấy vui lắm sao? Em không chịu được nữa đâu." Người đàn ông cố gắng dịu giọng, xoa đầu dỗ dành cô gái: "Ngoan đi anh thương. Anh cũng bí bách khó chịu lắm nhưng không thể để mọi việc lỡ dở được. Anh hứa sau khi giành được mọi thứ về mình sẽ lập tức đá cô ta, cho xe kiệu cẩn thận rước em về làm vợ." Mấy lời đường mật thủ thỉ bên tai có cô gái nào mà không xiêu lòng. Cộng thêm mấy hành động thân mật của bàn tay không đứng đắn kia khiến cô gái này đỏ mặt mà nhanh chóng buông bỏ giận dữ trong lòng. Cô ta thở dài một hơi, vòng tay vắt qua cổ người đàn ông, dựa vào người anh ta, nói: "Nhớ cái mồm anh đấy. Đừng để lên lúc 'ăn' được con nhỏ đó lại thèm chảy dãi không buông ra được." Người đàn ông bật cười, bắt lấy ngón tay thon nhỏ đang chọc chọc vào má mình đưa lên miệng cắn một cái. "Làm sao có ai mê người bằng em. Cô ta có xinh hơn anh cũng không cần, chỉ cần tiểu yêu tinh trước mặt anh thôi." Đôi mày cô gái kia cong lên đầy khiêu khích: "Vậy sao? Anh chứng minh đi." "Đơn giản thôi. Hôm nay đổi không khí chút, chúng ta vụng trộm luôn ở ngoài sân vườn đi. Vừa nãy anh mới để ý được một góc khuất không camera, chúng ta ra đó làm mấy nháy dưới trời đêm tạo cảm giác mới lạ." Sau đó hai người kéo nhau ra sân vườn bỏ lại sau lưng hội trường ồn ào huyên náo.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD