Mộ Cảnh Liêm vừa rời khỏi Hứa gia đã nhấc máy gọi điện cho Lệ Trình Phong. “Có tin buồn cho cậu đây. Tôi vừa đến gặp Huyên Anh nhưng không moi được tin tức gì, con bé đó bị mất trí nhớ thật đấy, nếu không sao nó nắm tóc tôi dứt đau phải biết.” “Không cần phải hỏi tin tức từ phía Hứa Huyên Anh nữa đâu, tự tôi tìm cách khác.” “Vậy cậu đền bù cho tôi đi, vừa tôi phải vật lộn mãi mới ra được khỏi căn phòng đó. Giờ Hứa Huyên Anh cứ như đứa trẻ vậy, giật tóc tôi đau bằng chết.” Mặc kệ lời oán thán của Mộ Cảnh Liêm, Lệ Trình Phong cũng không nể chút tình nghĩa nào cúp máy luôn. “Chết tiệt, thằng chết dẫm này, không hiểu sao mình làm bạn với nó đến bây giờ.” Mộ Cảnh Liêm vừa soi gương chỉnh lại đầu tóc của mình vừa lẩm bẩm chửi thề Lệ Trình Phong. […] Sau khi tắt máy của Mộ Cảnh Liêm thì

