Ra khỏi bệnh viện, Tiển Uyên vẫn bơ phờ mệt mỏi với đống suy nghĩ của mình. Đàm Du Yên thấy thế không ổn nên kéo bạn mình vào công viên của bệnh viện cạnh đó, ngồi xuống rồi hỏi han cẩn thận. "Tiểu Uyên, nói mình nghe cậu có muốn giữ đứa nhỏ này không?" Không biết có phải do Tiển Uyên nhạy cảm hay không nhưng khi nhắc đến chuyện này, cô chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình vài phút rồi bật khóc. Trong tiếng nấc nghẹn, cô nói: "Mình không muốn bỏ đứa nhỏ này vì nó là kết tinh tình yêu của mình và Duy Viêm. Chỉ là đứa nhỏ đến vào thời điểm không thích hợp, anh ấy bận phát triển công ty, mình còn có dự định đi du học nữa... Quá nhiều thứ mình không biết phải làm sao." Lúc này Đàm Du Yên chỉ biết ôm Tiển Uyên vào lòng để cho cô khóc, trút hết bao phiền muộn ra để nhẹ nhàng hơn. Khi Tiể

