Hôm sau, Lệ Trình Phong tỉnh lại đã là 10 giờ trưa. Anh ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng, tàn dư cuộc làm tình hôm qua vẫn còn nhưng không thấy cô gái bên cạnh đâu nữa. Ánh mắt của Lệ Trình Phong rơi xuống vệt máu đỏ trên giường đã khô lại, chạm tay vào vị trí đó, dư vị tươi mới của cô gái hôm qua như hiện rõ mồn một. Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, ông Trình bước vào. Lệ Trình Phong không quá bất ngờ với sự xuất hiện của ông ngoại mình, anh dựa lưng vào thành giường, lười biếng nói: "Ông đứng chờ cháu nãy giờ sao?" "Bớt nói nhảm, xuống ăn thôi." Ông Trình quay lưng định rời khỏi phòng thì một lần nữa Lệ Trình Phong cất tiếng hỏi: "Người hôm qua ở trong phòng này là ai vậy?" "Chỉ là một người làm to gan dám trốn vào phòng ngủ. Sáng nay cô ta tỉnh dậy đã bị ông đuổi đi rồi, mày kh

