“Tại sao chứ? Tại sao lại là anh?” Lệ Trình Phong ngồi xuống, anh nâng cằm Tiển Uyên lên, hỏi: “Lẽ nào cô muốn là người khác sao?” Tiển Uyên lắc đầu: “Không phải như thế. Chỉ là biết người đó là anh rồi, tôi còn chẳng biết phải nên hận vì anh đã làm vậy với tôi hay nên cảm ơn anh vì đã giúp tôi biết sự thật.” “Đêm đó tôi cũng bị gài bẫy, vạn bất đắc dĩ mới làm vậy.” Lệ Trình Phong giải thích. “Bởi vậy mới nói, điều tra đi điều tra lại một vòng thì những kẻ đáng hận mới là ông cháu nhà họ Trình. Tại sao bọn chúng có thể làm vậy chứ?” Lệ Trình Phong không cho Tiển Uyên ngồi đó mà khóc lóc oán trách nữa, anh kéo cô dậy, lôi cô lên xe ngồi. Anh ngồu vào vị trí ghế lái, phóng xe nhanh ra đường lớn. Tốc độ đi xe của anh khiến Tiển Uyên có chút sợ, mặt mũi tái xanh, cô quay sang nói với anh

