Tiển Uyên thấy Lệ Trình Phong bế con mà nó im lặng, không khóc lóc, không quấy gì khiến cô có chút ghen tỵ. Con rõ ràng là cô sinh ra vậy mà giờ nó bám bố nó hơn là sao chứ. Tiển Uyên phụng phịu nói: “Sao anh ôm phát là nó yên lặng luôn vậy?” “Vì nó biết tôi là bố nó.” “Chẳng lẽ tôi không là mẹ nó? Một mình anh sinh được nó chắc.” Lệ Trình Phong thấy được thái độ không cam chịu của Tiển Uyên khi con trai cứ bám dính lấy anh không rời, anh bật cười, bảo cô lại gần rồi đặt đứa bé vào tay cô. Anh hướng dẫn Tiển Uyên cách bế con như cách mà mấy người làm lần trước hướng dẫn anh. Có lẽ trong mỗi người phụ nữ, tình yêu con là thiên tính của người mẹ nên Tiển Uyên học được rất nhanh. Lệ Trình Phong đặt con vào tay là cô bế được luôn, còn đung đưa dỗ dành con trai nữa. Đứa bé không khóc như

