Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu vào mắt thì Tiển Uyên mới dậy. Đầu đau như búa bổ nhưng cô vẫn cố gắng rời giường. Bước xuống giường, nhìn một lượt quanh căn phòng lạ lẫm, cô đoán được ngay tối qua mình ở lại nhà của Lệ Trình Phong. Rời khỏi phòng ngủ đi xuống dưới nhà, thấy Lệ Trình Phong đang đeo tạp dề đứng ở nhà bếp loay hoay nấu bữa sáng, Tiển Uyên trêu anh một câu: “Không ngờ kẻ giàu có như anh cũng biết vào bếp.” Lệ Trình Phong quay lại nhìn Tiển Uyên đang đứng cạnh bàn ăn, hai tay chống hông nhìn anh nấu nướng. Anh chẳng thèm để ý đến cô, tiếp tục nấu nốt nữa sáng nhưng vẫn không quên nhắc cô: “Quần áo mới để ở trên bàn, cô mau thay ra đi, tôi không muốn ngồi ăn sáng cạnh một người toàn mùi rượu như cô.” Tiển Uyên nghe vậy mà tức anh ách, cô cãi lại: “Vì ai mà tôi phải uống

