Ep3: Hội bạn thân

1539 Words
Thời điểm ngày hè oi bức của tháng năm là thời gian Tiển Uyên chuẩn bị luận văn tốt nghiệp của mình. Cô học tại trường đại học kinh tế số một của thành phố A, chương trình học khá nặng với mục đích để đào tạo ra những nhân tài tốt nhất. Học sinh trường này nếu không phải là các tiểu thư, thiếu gia nhà giàu thì cũng là những người được nhận suất học bổng được trường mời về. Hơn nữa những cậu ấm cô chiêu vào đây cũng chẳng phải những người chỉ biết chơi vì dù có dùng tiền vào được trường học nhưng chắc chắn không thể dùng tiền để tốt nghiệp. Cho nên có thể nói tóm gọn, muốn học trong trường này thì bất kể giàu nghèo buộc phải giỏi. Tiển Uyên được đánh giá là một cô gái thông minh, có năng khiếu về ngành kinh tế nên bố mẹ cũng không lo khi cho cô vào trường này không theo được. Ở trường, Tiển Uyên cũng có một nhóm bạn thân gồm 4 người, không hẳn gọi là hội rich kid nhất trường nhưng chắc chắn là hội học bá. Giờ tan học hôm nay, Tiển Uyên đã gọi điện báo trước với Trình Duy Viêm không cần phải đón mình vì cô muốn đi ra quán cafe ngồi với bạn. Đám bạn bốn người gồm Tiển Uyên, Hứa Huyên Anh, Mộ Uyển Đình và Đàm Du Yên thì trong đó có Đàm Du Yên là con gái trong một gia đình trung lưu, bố mẹ làm công chức nhà nước bình thường nhưng cô ấy lại học rất giỏi nên nhận được học bổng của trường. Có thể nói Đàm Du Yên là người giỏi nhất trong nhóm chơi của Tiển Uyên. Phải nói dù có sự chênh lệch về gia cảnh nhưng bốn người bọn họ chơi với nhau thật lòng, không hề tính toán. Tình bạn này đã kéo dài bốn năm, gần như chẳng điều gì có thể làm sụp đổ. "Tiểu Uyên, dạo này cậu và bạn trai thế nào rồi?" Hứa Huyên Anh huých nhẹ vào vai Tiển Uyên khi thấy cô đang liên tục bấm điện thoại. "Bọn mình vẫn thế thôi, cậu hỏi vậy làm gì? Lăm le người yêu mình hả?" Tiển Uyên vờ trợn mắt lên lườm Hứa Huyên Anh, cô biết rõ bạn mình sẽ không vậy nên cũng chỉ nói đùa vậy thôi. "Xuỳ." Hứa Huyên Anh xua xua tay mấy cái. "Mình mà thèm. Trong mắt mình chỉ có hình bóng Mộ thiếu nhà mình thôi." Hứa Huyên Anh nói xong, hai mắt long lanh nhìn về phía Mộ Uyển Đình, môi nở một nụ cười thật tươi. "Mộ Cảnh Liêm sao? Cậu vẫn ôm mộng với anh ấy hả?" Đàm Du Yên khuấy nhẹ cốc cafe của mình, không nhanh không chậm hỏi Hứa Huyên Anh. "Chứ sao nữa. Mỗi đêm đến cả nằm mơ mình cũng mong có thể được làm vợ của Mộ Cảnh Liêm." Hứa Huyên Anh một lần nữa nhìn chằm chằm vào Mộ Uyển Đình, cô ấy đưa tay nắm chặt lấy tay bạn mình. Trong trường hợp này, Mộ Uyển Đình tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết phải nói gì nữa. Nhìn ánh mắt long lanh, mong muốn sự giúp đỡ của Hứa Huyên Anh, Mộ Uyển Đình nhìn sang hai người bạn còn lại, họ đều dửng dưng ngồi xem kịch hay không định mở lời ra giúp. Mộ Uyển Đình biết bản thân phải tự mình xử lí vấn đề rồi. "Huyên Anh à, cậu đừng nhìn mình như vậy." "Uyển Đình, mình biết cậu sẽ giúp được mình mà. Giúp mình đi, please." Hứa Huyên Anh bắt đầu làm nũng, ngồi sát vào Mộ Uyển Đình, lay lay tay cô ấy không rời. Tiển Uyên và Đàm Du Yên ngồi kia chỉ biết cười khi mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Mộ Uyển Đình khi Hứa Huyên Anh cầu xin giúp đỡ. Cuối cùng Tiển Uyên đành phải lên tiếng khi thấy vẻ mặt quá mức khổ sở của Mộ Uyển Đình. "Được rồi Huyên Anh, cậu mau buông cậu ấy ra đi để xem cậu ấy định nói gì kìa." Lúc này Hứa Huyên Anh mới buông tay ra, chăm chú ngồi nhìn Mộ Uyển Đình, rất mong chờ những câu nói tiếp theo của cô bạn. "Huyên Anh à, không phải mình không giúp cậu mà anh mình thực sự....Nói như thế nào nhỉ, ban đầu mình còn nói tốt về cậu vài câu được nhưng dần dần chỉ cần nhắc tới tên cậu là anh cả mình đứng lên luôn, không thèm nói chuyện với mình nữa." Mộ Uyển Đình vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Hứa Huyên Anh, cô ấy không muốn thấy bạn thân mình buồn nhưng sự thật chính là vậy không thể làm khác đi được. "Tại sao lại như vậy chứ?" Hứa Huyên Anh khó hiểu. Nhắc đến vấn đề này, Tiển Uyên và Đàm Du Yên cũng thắc mắc, hai người chụm đầu lại gần Mộ Uyển Đình hỏi: "Tại sao vậy?" Mộ Uyển Đình thở dài: "Mình cũng không rõ, mấy lần gặng hỏi nhưng anh mình nhất định không nói. Cứ lạnh lùng bỏ lên phòng, chẳng ra thể thống gì." Mộ Uyển Đình quay sang an ủi Hứa Huyên Anh: "Cậu đừng buồn. Có lẽ anh mình không thích cậu lắm nên mới vậy, thôi tìm người đàn ông khác đi. Bao trai đẹp không thiếu, mặc kệ ông anh mình." Nhưng Hứa Huyên Anh khá ngang bướng: "Không, mình mặc kệ. Mình đã thề kiếp này chỉ lấy Mộ Cảnh Liêm, nếu không phải anh ấy mình sẽ không lấy chồng." Hứa Huyên Anh đầy tự tin nói lên điều này, cô ấy đánh mắt nhìn ba đứa bạn thì cả ba chỉ ngồi cười trước câu nói này. Ngay lập tức ánh mắt của Hứa Huyên Anh dừng trên người của Tiển Uyên, chợt nhớ ra một điều: "Này, từ từ đã, không phải đang tra hỏi chuyện của Tiểu Uyên và Trình tổng sao? Sao tự nhiên lái sang chuyện của mình vậy?" "Là cậu lái đó." Cả ba người còn lại cùng đồnh thanh rồi ngồi cười khúc khích với nhau. "Mấy đứa này, thôi ngay, không được cười nữa." Hứa Huyên Anh nói liên tục mấy câu nhưng chỉ toàn chọc cho ba người bạn còn lại cười lớn hơn. Sau đó chán, Hứa Huyên Anh chẳng thèm nói nữa để họ mặc sức cười đùa và ba người bạn còn lại quả thật chẳng cười bao lâu là dừng. Lúc này Hứa Huyên Anh bắt đầu tấn công hỏi chuyện với Tiển Uyên: "Tiểu Uyên, mình hỏi cái này. Hôm nọ, chuyện ấy ấy mình bảo cậu đấy, cậu và Trình tổng...đã làm chưa?" Nhắc đến chuyện này, mặt của Tiển Uyên đỏ lựng, cô thât sự muốn nhảy lên bịt mồm bạn mình lại. Cứ nghĩ tới chuyện đó là cô lại thấy xấu hổ, mỗi lần nhìn thấy Trình Duy Viêm cô chỉ mong có một cái rổ úp vào mặt cô cho tốt thôi. "Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Mộ Uyển Đình và Đàm Du Yên cũng thắc mắc hỏi theo. "Thực sự là...huhu tất cả tại cậu đấy Huyên Anh, toàn bày trò vớ vẩn cho mình." Tiển Uyên cảm thấy bối rối, cô quả thật không biết nên bắt đầu kể từ đâu. Hai tay cứ đan chặt vào nhau. "Như thế nào? Cậu nói rõ coi? Hai người đã làm chưa?" Hứa Huyên Anh liên tục hỏi dồn mấy câu. Tiển Uyên lắc đầu: "Chưa làm được. Không phải nói là gần được nhưng mà mình không dám. Lúc đấy Duy Viêm đã hôn mình nồng nhiệt lắm rồi, bọn mình quần áo đã cởi hết chỉ còn bộ đồ lót thôi thì tự nhiên mình nhớ tới lần đầu chắc chắn rất đau nên đã bật khóc. Cuối cùng anh ấy thương mình nên thả mình ra, không làm bước tiếp theo nữa." "Trời ạ, đồ ngốc. Cậu phải mạnh mẽ lên chứ. Cậu phải nhớ đau một tí mà sướng nhiều." Hứa Huyên Anh thất vọng đập nhẹ vào tay Tiển Uyên một cái. Đàm Du Yên hỏi thêm: "Thế sau đó thế nào?" "Anh ấy dỗ mình nín rồi đi vào nhà vệ sinh. Mình nghe thấy tiếng xả nước rất lâu, chắc là anh ấy tắm." Tiển Uyên thành thật trả lời. "Má ơi, là tự xử đó." Hứa Huyên Anh giải thích. "Cậu nhìn xem thời đại này ai còn yêu đương trong sáng như cậu. Có khi giờ yêu một hai ngày là đưa nhau lên giường quất luôn rồi chứ nói gì bốn năm. Cổ hủ ít thôi, đúng không Uyển Đình, Du Yên." Đàm Du Yên cười cười, ngồi sát gần vào Tiển Uyên, "Thực ra mình thích tình yêu trong sáng hơn." Và Mộ Uyển Đình cũng vậy: "Mình cũng vậy. Nếu làm mấy chuyện này trước hôn nhân chắc bố mẹ và anh mình sẽ cạo đầu bôi vôi mình mất." "Mấy cậu...đúng là hết thuốc chữa." Hứa Huyên Anh hừ lạnh một câu nhìn ba người bạn của mình cùng một phe còn cô lẻ loi một mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD