"Thôi thôi đi anh trai của tôi. Đừng cứng nhắc mãi như vậy, trò vui thôi mà. Anh lúc nào cũng làm quan trong hoá vấn đề như vậy bảo sao 28 tuổi rồi vẫn chưa có bạn gái."
Tiển Uyên nhanh nhảu mồm mép trêu đùa mà quên mất rằng cô vô tình chạm vào vết thương lòng của anh trai mình trong quá khứ. Thấy Tiển Lâm im lặng không nói gì, cô biết mình đã lỡ lời nhưng lời đã nói ra sao có thể thu lại được nữa. Tiển Uyên cuống quýt giải thích với anh trai.
"Anh, ý của em không phải như vậy mà là..." Tiển Uyên ngắc ngứ không biết nên lấy một cái cớ nào hợp lí. Chỉ vì cái tính thoải mái, nghĩ gì nói đấy mà không biết suy nghĩ vô tình làm tổn thương anh trai. "Anh, em xin lỗi"
Không thể giải thích nữa, người sai là cô thì cô nên xin lỗi. Tiển Uyển nắm lấy bàn tay anh trai, ánh mắt thành khẩn xin lỗi, chỉ mong Tiển Lâm không để bụng chuyện này.
Một phút giây nào đó khi nghe câu nói kia của Tiển Uyên, trong lòng Tiển Lâm bỗng xao động nhẹ, có chút nhói đau khi nhớ lại kí ức đau thương ngày đó. Nhưng anh hiểu tính cách em gái mình, nó chỉ vu vơ nói đùa một câu, không có ý xấu nên anh không thể nào giận bừa đổ lên đầu con bé được.
Tiển Lâm đưa tay xoa đầu Tiển Uyên, ánh mắt dịu dàng, chiều chuộng nhìn em gái.
"Anh không sao. Chỉ có điều ở nhà em có thể vô tư nói chuyện nhưng ra ngoài đừng như vậy nhớ chưa."
Hai mắt Tiển Uyên ngân ngấn nước sắp khóc, khi nghe anh trai nói vậy, cô vui mừng khôn xiết khi anh không trách mắng cô. Tiển Uyên gật đầu, đồng ý với câu nói của anh mình.
"À đúng rồi, anh gọi em ra vườn có việc gì nói vậy?" Tiển Uyên đang đưa miếng bánh lên miệng thì chợt nhớ ra việc này.
Nhắc mới nhở, Tiển Lâm quả thật có việc cần nhắc nhở em gái.
"Tiểu Uyên, đối với Trình Duy Viêm, em yêu vui vui, qua đường thì được chứ đừng đặt hết lòng tin và trái tim của mình vào hắn."
"Tại sao vậy anh? Anh ấy đối với em rất tốt mà, luôn cưng chiều em, chỉ cần em không hài lòng thứ gì là lập tức dẹp luôn thứ đó và ngược lại nếu em thích thứ gì anh ấy sẽ tìm mọi cách giành được."
Lúc Tiển Uyên nhắc về Trình Duy Viêm, nhắc về những điều tuyệt vời mà anh ấy đã làm cho cô thì hai mắt của cô sáng rực ánh lên đầy niềm tự hào. Chỉ là cô thực sự không hiểu ý anh trai mình cho lắm.
Biểu hiện của Tiển Uyên lọt hết vao trong tầm mắt của Tiển Lâm, anh biết được em gái mình đang đắm chìm vào tình yêu này và dần dần trở nên phụ thuộc vào Trình Duy Viêm mất rồi.
"Những điều anh nhắc thì em nên nghe lời một chút. Là anh em ruột anh chỉ muốn tốt cho em thôi, lẽ nào người ngoài có thể tốt với em hơn anh sao?"
Tiển Lâm biết giờ có giải thích cho Tiển Uyên tại sao anh phải nhắc nhở con bé như vậy thì nó cũng không tin. Một đứa đã lao đầu vào tình yêu thì tai liệu còn đủ thính để nghe lời khuyên của gia đình hay không hay chỉ có thể nghe những lời đường mật. Cho nên Tiển Lâm quyết định mình nên tự mình âm thầm ra tay trước một bước để tránh hậu hoạ về sau. Đối với Trình Duy Viêm, ngay từ lần gặp đầu tiên anh thực sự không có cảm tình.
"Ai dà, chắc anh suy nghĩ nhiều quá thôi. Em về phòng làm bài tập trước, anh ngồi đây hóng gió lát vào nhà sau nhé." Tiển Uyên đứng dậy tìm cách trốn vào nhà trước rồi chạy lên phòng ngủ.
Cô vừa vào phòng là phi ngay lên giường, ôm chiếc máy điện thoại và bắt đầu nhắn tin với Trình Duy Viêm.
"Duy Viêm anh đã ăn cơm chưa?"
Cô nhắn một tin, thấy anh đã seen nhưng không trả lời, trong lòng có chút buồn bực. Nhưng không lâu sau đó, điện thoại đổ chuông, Tiển Uyên ngồi bật dậy, nhanh chóng cầm điện thoại lên xem. Đúng thật là Trình Duy Viêm gọi cho cô rồi. Tiển Uyên bấm nút nghe máy và nằm dảia giường nấu cháo điện thoại với bạn trai.
"Sao anh không trả lời tin nhắn của em vậy?"
"Không phải anh đang gọi điện cho em rồi sao? Nghe giọng nói không phải sướng hơn là đọc vài dòng tin nhắn hay sao?"
Tiển Uyên thầm cười, đúng vậy, nghe giọng anh, nói chuyện trực tiếp đương nhiên vui hơn. Cô nấu cháo điện thoại với Trình Duy Viêm cả tối đến khi điện thoại thông báo hết pin mới dừng. Trước lúc cúp máy, chợt Tiển Uyên nhớ về lời nhắc nhở của anh trai, lòng cô trùng xuống. Không biết có nên nói cho Trình Duy Viêm nghe về việc này không.
Suy nghĩ một lúc, cô cho rằng mình nên khéo léo hỏi Trình Duy Viêm thì tốt hơn là để lộ mọi chuyện ra, dù gì người kia cũng là anh trai mình chứ không phải người ngoài.
"Duy Viêm, anh nói xem người ngoài đánh giá anh là con người thế nào?"
"Sao em hỏi vậy?"
"Có người đánh giá anh là người nguy hiểm thì sao? Anh có thấy bản thân mình như vậy không?"
Trình Duy Viêm ở đầu điện thoại bên kia bật cười, "Người ngoài nói anh thế nào anh không quan tâm, quan trọng là em nghĩ anh thế nào thôi."
Tiển Uyên không ngờ Trình Duy Viêm đưa cô vào thế khó. Không phải đang bảo anh tự nhận xét về bản thân sao, không hiểu sao tự nhiên lại quay sang cô. Suy nghĩ một lúc, Tiển Uyên trả lời:
"Trong mắt em, anh là người bạn trai lý tưởng, đẹp trai, nhiều tiền, luôn cưng chiều bạn gái."
"Em nghĩ vậy là được rồi. Anh không quan tâm bọn họ nghĩ thế nào nhưng nếu em nghe ai nói gì về anh cứ bỏ ngoài tai đi. Bọn họ không hiểu gì về anh nên luôn miệng nói linh tinh như vậy đó."
Tiển Uyên nghĩ cũng đúng, đánh giá một người không thể nhìn qua vẻ bề ngoài mà phải đánh giá qua nhiều lần tiếp xúc. Cô đã tiếp xúc với Trình Duy Viêm ba năm đủ để hiểu con người anh như thế nào vậy tại sao lại nghi ngờ vậy chứ.
"Được. Em biết rồi, em sẽ chỉ tin tưởng những gì mình thấy thôi."
[...]
Trình Duy Viêm tắt máy, đặt chiếc điện thoại lên bàn. Anh đứng dậy ra mở tủ rượu lấy một chai rượu ra rót vào ly. Anh cầm ly rượu lên lắc nhẹ vài cái rồi ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Lúc nãy, Trình Duy Viêm đang suy nghĩ về dự án gần đây của công ty thì Tiển Uyên gọi điện cho anh. Phải nói từ lúc yêu cô, cuộc sống của anh tốt lên rất nhiều, tâm tình thoải mái nên dù có bận bù đầu với việc công ty nhưng chỉ cần gặp cô mọi căng thẳng đều xua tan.
Khoảng thời gian này đối với anh thật hạnh phúc. Chỉ là câu hỏi vừa rồi của Tiển Uyên khiến Trình Duy Viêm có chút không an lòng. Tại sao đang yên đang lành cô lại hỏi về chuyện người ngoài đánh giá anh như thế nào. Trước đây, cô không bao giờ quan tâm mấy lời bóng gió của người ngoài, cô đều bỏ nó ngoài tai vậy Trình Duy Viêm đoán chắc có người tác động đến Tiển Uyên mới khiến cô hỏi anh như vậy. Và có thể người này là người thân ngay bên cạnh cô. Trong đầu Trình Duy Viêm loé lên một cái tên, là Tiển Lâm.
Nhưng thực sự anh không hiểu mình đắc tội gì với Tiển Lâm mà anh ta không bao giờ nhìn anh thuận mắt. Xét về gia thế, Tiển Uyên và anh môn đăng hộ đối, xét về ngoại hình, học thức anh càng xứng đáng với cô ấy, không điều gì có thể khiến người ta xét nét về anh được. Càng nghĩ trong đầu Trình Duy Viêm càng nhớ tới điều kia, ánh mắt anh chợt trở nên hung dữ hơn.
Trình Duy Viêm thần nghĩ, quả thật anh có một khuyết điểm nhưng làm người ai chẳng có khuyết điểm chứ? Anh cũng là người bình thường nên có khuyết điểm là chuyện bình thường. Trình Duy Viêm uống hết ly rượu trong tay, anh quyết tâm phải bảo vệ Tiển Uyên, bảo vệ tình yêu của mình.