Tiển Uyên bắt xe đến biệt thự của Lệ Trình Phong. Cô vội vã gửi tiền cho bác tài xế rồi đi nhanh vào trong nhà. “Cô đến nhanh hơn tôi nghĩ đấy.” Lệ Trình Phong cầm theo chai rượu và hai chiếc ly trên tay ngồi xuống ghế sopha trước rồi ra hiệu cho Tiển Uyên ngồi. Anh rót hai ly rượu, đẩy về phía cô một ly nhưng Tiển Uyên từ chối: “Tôi đến để bàn công chuyện chứ không phải để uống rượu với anh.” Bỏ ngoài tai lời nói của Tiển Uyên, Lệ Trình Phong vẫn ung dung, thản nhiên ngồi uống rượu. Hành động của anh chẳng khác nào chọc tức Tiển Uyên nhưng hiện tại cô là người đi nhờ vả, không thể tỏ ra bất mãn được nên chỉ đành cắn răng, ngồi đó chờ đợi Lệ Trình Phong uống rượu. Lệ Trình Phong thấy cô yên lặng ngồi đấy thì thấy mất vui, anh cố tình đe doạ: “Nếu cô không uống hết ly đó thì đừng hòn

