Ep5: Đi dự prom

1599 Words
Trình Duy Viêm ngồi trên xe, thấy Tiển Uyên đi ra thì anh vội mở cửa xe bước xuống, tiến lại gần cô. Nhìn Tiển Uyên xinh đẹp trong bộ váy trắng duyên dáng nhưng không kém phần quyến rũ, trái tim Trình Duy Viêm thổn thức khôn nguôi. Cô bạn gái của anh xinh đẹp quá rồi. Thấy Trình Duy Viêm cứ ngơ ngác nhìn mình không nói câu nào, Tiển Uyên phải đánh tiếng trước phá tan bầu không khí yên tĩnh này. "Sao anh cứ ngơ ngác nhìn em vậy?" Bị nhắc nhở như vậy, Trình Duy Viêm mới nhận ra nãy giờ mình cứ chăm chăm nhìn cô chưa chào hỏi câu nào. Anh gượng cười che đi sự xấu hổ của bản thân. "Tại bạn gái anh hôm nay đẹp quá khiến anh mê mẩn không thôi đấy." "Anh nói như vậy thế chứng tỏ mọi khi em không đẹp hả?" Tiển Uyên cố tình trêu đùa anh. "Không phải, anh không có ý như vậy. Chỉ là hôm nay em đặc biệt xinh đẹp hơn mọi khi thôi." Nhìn thấy vẻ vội vàng, lúng túng sợ làm cô buồn của Trình Duy Viêm mà Tiển Uyên bật cười khanh khách. Cô tiến lên kéo tay anh đi về phía xe. "Thôi không đùa anh nữa, mình đi nhanh không kẻo đến muộn đám bạn em nó lại càu nhàu." Trình Duy Viêm mở cửa ghế phụ đỡ Tiển Uyên ngồi vào còn mình ngồi vào vị trí ghế lái, lái xe đến khách sạn tổ chức prom. Suốt cả đường đi, thỉnh thoảng Tiển Uyên ngó sang nhìn Trình Duy Viêm rồi nghĩ đến cuộc nói chuyện của mình và ba đứa bạn mấy hôm trước. Lẽ nào hôm này mấy cậu ấy định giúp mình và anh ấy lên giường thật sao. Tiển Uyên tự nhận mình không phải người con gái quá cổ hủ, hơn nữa cô và Trình Duy Viêm yêu nhau thật lòng. Anh và cô yêu nhau lâu như vậy nhưng anh vẫn nhịn, chưa bao giờ đòi hỏi quá đáng, anh luôn tạo cho cô cảm giác an toàn và được trân trọng nên Tiển Uyên cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu lỡ như đêm nay, Trình Duy Viêm thực sự muốn, cô nhất định sẽ cho vì cô tin tưởng tình yêu của hai người. Đang miên man trong suy nghĩ, chợt có tiếng nói đánh thức Tiển Uyên khỏi những dòng suy nghĩ của mình. "Sao cứ chăm chăm nhìn anh không rời vậy? Anh đẹp trai quá khiến em không thể rời mắt được sao?" Câu nói đùa kèm theo tiếng cười của Trình Duy Viêm khiến Tiển Uyển xấu hổ vội quay ngoắt mặt sang bên phía cửa sổ ngắm đường phố. Cô ngượng ngùng né tránh không trả lời câu hỏi của anh, thật may Trình Duy Viêm không ép cô quá đáng, anh cũng biết Tiển Uyên da mặt mỏng nên cũng chỉ hỏi một câu vu vơ thế là xong. Không bao lâu, xe đã đến khách sạn. Prom của mấy cô cậu sinh viên năm cuối làm to, người nào người nấy váy vóc, vest suit đầy đủ. Cả một bữa tiệc sang trọng ngập trong màu sắc vui chơi giải trí. Trình Duy Viêm đưa chìa khoá cho người phục vụ cất xe còn anh đưa tay ra cho Tiển Uyên khoác vào. Một nam một nữ bước vào trong thu hút bao ánh nhìn của người. Họ trầm trồ, thán phục, hết lời khen ngợi đôi trai tài gái sắc nhưng cũng có những người ghen tị, xỉa xói nói xấu sau lưng. Tất cả những điều này, Tiển Uyên đã quen, nhóm cô là một trong những nhóm có sức ảnh hưởng nhất trường cả về học lực và nhan sắc, suốt ngày bị mọi người nhòm ngó nói ra nói vào cũng quen. Mà chính Tiển Uyên cũng quan niệm rằng tại vì mình giỏi nên bọn họ phải hướng ánh mắt về mình. Suy nghĩ như vậy càng khiến cô tự tin hơn, ngẩng cao đầu khoác tay Trình Duy Viêm bước đi. Đi vào bên trong phòng tiệc lớn, Tiển Uyên đã thấy ba người bạn của mình túm tụm lại nói chuyện cười đùa ở đằng kia. Họ nhìn ra phía này, thấy được Tiển Uyên và Trình Duy Viêm nên đi nhanh tới chào hỏi. "Ối giời ơi, đi dự prom cũng bị người ta phát cơm chó cho ăn." Hứa Huyên Anh nhanh nhảu lên mồm cà khịa. "Gớm nữa, có giỏi thì kiếm một anh đi. Đừng ở đấy suốt ngày khịa mình như vậy?" Tiển Uyên huých nhẹ vào vai bạn mình một cái. "Đâu phải mình không muốn kiếm. Tất cả là do anh trai của Uyển Đình không chịu chấp nhận mình chứ." Nhắc đến chuyện này, Hứa Huyên Anh lại cảm thấy não nề. Mộ Uyển Đình đang đứng yên cũng bị dính đạn. Cô ấy lườm Tiển Uyên một cái như để cảnh cáo, tránh nhắc tới chuyện này với Hứa Huyên Anh không cô ấy lại đau đầu. "Người Hứa tiểu thư nhắc đến là Mộ Cảnh Liêm sao?" Trình Duy Viêm lên tiếng hỏi. Tiển Uyên nghe vậy vội quay sang nhìn bạn trai: "Anh cũng biết anh ấy sao?" "Trên thương trường, các đối tác làm ăn gặp gỡ nhau cũng là lẽ thường tình. Sắp tới bên tập đoàn của anh hợp tác làm ăn với Mộ thị nên cũng biết sơ qua về Mộ đại thiếu." Trình Duy Viêm giải thích. Mộ Uyển Đình dù học bên kinh tế nhưng cô chẳng bao giờ ngó ngàng đến chuyện kinh doanh của gia đình cho lắm. Nói cho cùng đây không phải đam mê của cô nhưng cô vẫn cố gắng học vì gia đình. Nhưng nghe Trình Duy Viêm nói đến chuyện hợp tác thì cô chợt nhíu mày, nếu nhớ không nhầm mấy hôm trước tập tài liệu của bên Trình thị nằm trong thùng rác nhà cô mà hôm đó cô vô tình nhìn thấy. Mộ Uyển Đình là người nhanh nhạy nên cô ấy biết điều gì nói được điều gì không nên tất cả cứ giữ trong lòng. Tiếp tục câu chuyện vui đùa cười nói với các bạn mình. Lúc này, Tiển Uyên tách khỏi Trình Duy Viêm và đi cùng với ba người bạn đến chỗ ghế ngồi dành riêng cho sinh viên top 30 của trường. Vị trí của cả bốn người đều là hàng đầu. Lúc ngồi vào ghế, Tiển Uyên còn quay xuống nhìn xem Trình Duy Viêm ở đâu, thấy anh ngồi ở vị trí khách mời thì vẫy tay chào anh. Đang vui vẻ vẫy tay chào bạn trai thì nghe thấy một giọng nói ngoa ngoắt của ai đó bên cạnh. "Ngồi thì ngồi luôn đi còn không thì nhường chỗ cho tôi. Đừng có ở đây thấp thỏm đứng lên ngồi xuống vẫy tay chào người này người kia như đại biểu quốc gia vậy." Nụ cười trên môi Tiển Uyên tắt ngấm, cô quay sang nhìn cái người vừa mới xỉa xói mình, nói: "Lưu Khiết Kỳ, đã ai bảo mồm cậu bốc mùi chưa. Mở mồm ra toàn nói những câu khiến người khác thấy ớn." Lưu Khiết Kỳ thấy Tiển Uyên nói vậy không kìm được tức giận, hai mắt trợn ngược lên, tay chỉ vào mặt cô, gắt lên: "Mày...con ranh, mày nói cái gì, nói lại tao nghe." Tiển Uyên nhếch môi cười khỉnh, cô không quan tâm tới cô ta nữa mà ngồi lại vào ghế của mình. Tuy cô không để ý nhưng đám bạn của cô đâu dễ để yên, đặc biệt là Hứa Huyên Anh. "Ấy, không những miệng bốc mùi mà tai còn điếc chứ. Nếu thiếu tiền bảo tôi, Hứa Huyên Anh tôi cho cô đi chữa bệnh, đừng để bệnh tật làm ảnh hưởng tới người khác chứ." "Mịa kiếp, hai đứa chúng mày nữa, có tin tao xé nát mặt chúng mày không?" Lưu Khiết Kỳ dường như đã mất hết sự bình tĩnh sau khi bị Tiển Uyên và Hứa Huyên Anh khiêu khích. Cô ta định nhảy bổ lên đánh cho mỗi người một cái bạt tai nhưng bị bọn đàn em phía sau ngăn lại. "Chị Khiết Kỳ, đừng manh động như vậy. Prom sắp diễn ra rồi, hơn nữa ở đây nhiều người nhìn, nếu đánh bọn họ không cẩn thận mai bị lên báo mất." Tiển Uyên ngẩng đầu lên nhìn Lưu Khiết Kỳ, cố tình bĩu môi khiêu khích nhưng có vẻ Lưu Khiết Kỳ ý thức được hoàn cảnh xung quanh không phù hợp nên cô ta không làm gì cả. Chỉ có thể hậm hực bỏ đi, ngồi sang hàng ghế đầu dãy bên kia. "Cái con bé này, lúc nào cũng vênh váo. Nó cứ tưởng ông ngoại nó là thượng tướng là ngon lắm đấy." Hứa Huyên Anh bên cạnh Tiển Uyên làu bàu khó chịu. Đàm Du Yên là cô gái nhỏ nhẹ, không quan tâm đến mấy chuyện ghét nhau của đội nhà giàu lắm nhưng cô cũng biết sơ qua thế lực nhà Lưu Khiết Kỳ lớn cỡ nào khi có người làm trong chính trị và quân đội nên phải nhắc nhở Hứa Huyên Anh. "Huyên Anh, nhà cậu ta không phải vừa, chúng ta cái gì tránh được thì tránh, không nên dây dưa vào thì tốt hơn."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD