Đúng lúc này, Trình Duy Viêm đi về tới nhà, cúc cổ áo mở bung hết ra, áo vest khoác trên tay. Hắn lờ đờ say, cả người đi vật vờ suýt đập đầu vào cửa. Trình Duy Viêm bước từng bước lảo đảo đi vào trong nhà, nhìn thấy Lệ Trình Phong đang ngồi ở phòng khách mà trong lòng không kìm được tức giận. Hắn đáp áo xuống đất, chạy nhanh đến chỗ Lệ Trình Phong nhưng chưa kịp lại gần thì bị Đại La cản lại. “Buông tao ra thằng chó.” Đại La bẻ ngược cánh tay của Trình Duy Viêm ra sau, cảnh cáo: “Câm mồm ngay trước khi cái tay này của mày bị gãy.” Vì quá đau, Trình Duy Viêm không dám ho he gì. Hắn bị Đại La đạp thẳng vào chân, quỳ xuống giữa nhà. Lệ Trình Phong đứng dậy, đi về phía Trình Duy Viêm, kéo giật tóc hắn lên, nói: “Chờ mày cả tối cuối cùng mày cũng về.” Ông Trình sợ tái mặt, vội đi ra giữ

