Gặp phải ông lão kì lạ

1426 Words
Trời bây giờ cũng đã tối rồi mà nàng vẫn chưa biết làm sau có thể rời khỏi đây với thân thể như thế này. Bỗng dưng nàng nghe có tiếng loạt xoạt khiến nàng giật mình sợ hãi, nhưng sau đó nàng thấy một ông lão đang cúi người tìm gì đó, nàng muốn lên tiếng nhưng phát hiện cổ họng mình đau rát không thể lên tiếng. Bỗng dưng ông lão như tìm thấy vật muốn tìm liền chạy lại chỗ kia cầm lấy thứ đó. Bỗng dưng ông lão nhìn về phía nàng nói với vẻ ngạc nhiên: “Ủa ở đây sao lạ có một tiểu nha đầu?” Nói xong liền đi về phía nàng, nàng muốn nói gì đó nhưng vẫn không thể nói được. Ông lão thấy nàng không trả lời liền đi lại về phía nàng nhìn. Ông lão đi lại gần nàng ngồi xuống và quan sát sau đó tự lẩm nhẩm một mình: “Chỉ là một tiểu nha đầu mà sao vết thương chằng chịt thế nhỉ? Buổi tối còn ở chõ này một mình nữa.” Nàng thấy ông lão đang lẩm nhẩm như vậy thì cố gắng đưa đôi tay của mình lên níu lấy áo ông. Ông lão nhìn nàng thì nàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn ông ấy. Ông lão thấy tay áo mình bị níu thì liền nói: “Tiểu nha đầu ngươi đây là muốn ta giúp ngươi?” Nàng thấy ông hỏi như vậy thì gật đầu. Thấy nàng gật đầu ông lão nói: “Vậy được ta đây liền giúp ngươi.” Nói xong liền cầm lấy tay phải của nàng để bắt mạch, ông ấy trầm ngâm một lát liền móc trong áo của mình ra một lọ thuốc, đổ ra một viên thuốc màu vàng cho nàng uống. Đưa thuốc vào miệng nàng xong, ông đưa bình nước bên hông của mình cho nàng uống. Sau khi được uống nước thì cổ họng nàng đã đỡ hơn, không còn cảm giác khô rát như lúc nãy. Nàng mở miệng ra nói chuyện với ông: “Ông có thể cho ta đi theo ông được không?” Ông lão ngạc nhiên hỏi: “Tại sao lại muốn đi theo ta?”           “Ta thà đi theo ông còn hơn ở đây để sói ăn thịt.” Ông lão cười và nói: “Được ta sẽ dẫn ngươi đi theo ta, nhưng ta có một điều kiện.” Nàng tò mò hỏi: “Điều kiện gì?” “Trở thành đồ đệ của ta?” Nàng mở to mắt ngạc nhiên hỏi: “Tại sao lại muốn ta trở thành đệ tử của ông?” Ông lão liền nói: “Bởi vì ngươi có căn cơ rất tốt, nên muốn nhận ngươi làm đệ tử cuối cùng của ta. Nếu ngươi đồng ý thì ta liền đưa ngươi trở về chỗ ta ở.” “Được ta đi theo ông,nhưng có cần bái sư bây giờ không?” “Bây giờ thì chưa, đợi ngươi khỏe hơn rồi tính.” “Được.” Nói xong thì ông ấy dẫn nàng bay lên bằng khinh công. Bay khoảng nửa canh giờ thì đến chỗ ông ấy ở. Đến chỗ ở ông ấy nói: “Đây là Vô Ưu cốc, người đời gọi ta là Vô Ưu đại sư. Hiện nay trong cốc của ta đang có bốn tên đệ tử, mấy tên này ngày mai ngươi sẽ gặp sau. Bây giờ ta đưa ngươi đến chỗ Lí thẩm ở tạm đã, ngày mai ta sẽ bảo Lí thẩm chuẩn bị phòng riêng cho ngươi.” Nàng cười thật tươi nói: “Cảm ơn sư phụ.” Ông ấy dung một ngón tay dí đầu nàng nói: “Còn chưa bái sư đâu mà đã gọi sư phụ.” Nói xong ông ấy liền dẫn nàng đến chỗ Lí thẩm. Đến một sân viện nhỏ ông đưa tay lên gõ cánh cửa, phía trong vang lên tiếng của một phụ nhân: “Ai đấy, đã khuya rồi còn gõ cửa?” Thấy Lí thẩm hỏi vậy thì Vô Ưu nói: “Là ta đây, ta có chuyện muốn nhờ thẩm.” Nghe tiếng của Vô Ưu thì bà nhanh chóng mở cửa. Lúc mở cửa ra thấy Vô Ưu còn bế theo một nha đầu thì hơi ngạc nhiên, sau đó liền hỏi: “Đại sư, nha đầu này là?” “Nha đầu này là ta vừa nhặt được, thẩm mang nàng đi tắm rửa, kiếm bộ y phục sạch sẽ cho nha đầu này mặc, tối nay nàng sẽ ở chỗ này của thẩm. Ngày mai thẩm hãy dọn dẹp một tiểu viện cho nàng ở, may cho nàng mấy bộ y phục mới.” Lí thẩm nghe ông căn dặn như vậy thì nhanh chóng trả lời: “Vâng đại sư.” Nghe Lí thẩm trả lời xong thì ông rời đi, đi được một đoạn đường ông chợt nhớ ra gì đó liền quay lại. Ông móc trong áo ra một lọ thuốc đưa cho Lí thẩm và bảo: “Đây là lọ Thanh dược tán, tắm xong thì bôi lên vết thương cho nha đầu ấy.” Đưa thuốc xong thì ông quay về tiểu viện của mình. Trên đường về tiều viện thì ông thấy một bóng đen đang thập thò ở sau tảng đá lớn ở hoa viên. Ông liền đi lại tóm kẻ đang thập thò đó rồi hỏi: “Tiểu tử ngươi đang làm gì ở đây?” Người đó la oái oái nói: “Sư phụ người buông con ra đi, đau quá.” Ông liền buông người đó ra rồi nói: “Khuya rồi ngươi không ngủ còn thập thò ở đây làm gì?” Người đó liền nói: “Aiz, con nghe tiếng người về liền ra nhìn xem, ai ngờ thấy người bế theo một tiểu nha đầu về.” Ông gật đầu nói: “Nàng sẽ là tiểu sư muội của các ngươi đấy.” Người liền ngạc nhiên nói: “Tiểu sưu muội của bọn con á?” Ông nói: “Ừ.” Sau đó liền đi thẳng về phía tiểu viện của mình. Người đó nghe sư phụ nói như vậy thì nhanh chóng chạy về tiểu viện của mình kêu ba người kia dậy, vừa chạy vào tiểu viện liền kêu ầm lên: “Các vị sư huynh dậy dậy nhanh.” Thì ra hắn chính là vị đệ tử thứ tư của Vô Ưu đại sư tên là Lâm Thành Quân. Hắn vừa bước vào phòng liền nhận lấy cái gối của đại sư huynh Tần Hạo của mình ném, ném xong Tần Hạo liền nói: “Nửa đêm rồi ngươi phát bệnh cái gì đấy?” Nhị sư huynh của hắn là Thượng Quan Tuấn và tam sư huynh Trần Tịnh cũng lên tiếng: “Đại sư nói đúng đấy, nửa đêm ngươi không ngủ còn làm ầm ĩ như vậy.” Vẻ mặt Lâm Thành Quân cười cười nói: “Lúc nãy đệ không ngủ được nên ra hoa viên đi dạo được một lúc thì thấy sư phụ trở về, sư phụ còn mang theo một người nữa.” Nói xong trưng vẻ mặt thiếu đánh ra hỏi: “Các huynh có biết sư phụ mang ai về không?” Thượng Quan Tuấn nói với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: “Ngươi nói nhanh lên, còn trưng bộ mặt thiếu đánh đó ra, là muốn bị bọn ta đánh à.” Nói xong dơ nắm đấm lên chuẩn bị đánh Lâm Thành Quân. Lâm Thành Quân sợ hãi nói: “Được được đệ nói, huynh mau bỏ tay xuống đừng đánh.” Đợi Thượng Quan Tuấn bỏ tay xuống hắn mới lên tiếng: “Đệ thấy sư phụ mang theo một tiểu nha đầu, sư phụ còn nói nàng sẽ là tiểu sư muội của chúng ta?” Cả ba người lần lượt lên tiếng nói: “Tiểu nha đầu?” Tần Hạo nghi hoặc nói. “Tiểu sư muội à?” Trần Tịnh hỏi. Thượng Quan Tuấn vui vẻ nói: “Ui nha, chúng ta sắp có tiểu sư muội nha là tiểu sư muội nha.” Nói xong còn nhắc lại mấy lần từ: “Tiểu sư muội.” Tần Hạo lên tiếng: “Thôi đi ngủ đi, sáng mai rồi tính.” Nói xong liền nằm xuống, mấy người kia cũng nằm xuống theo.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD